Tin không lề

Ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư? (Phần 2)


Ứng viên vào chiếc ghế Tổng Bí thư, chỉ có ba người: Bà Ngân, ông Phúc và ông Vượng.

Cuộc đua bắt đầu “nóng” khi ngày 23/9/2019, ông Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định 205-QĐ/TW “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền“.
Quy định có tính răn đe và quyết liệt nhằm ngăn chặn tình trạng “phe nhóm chính trị”, “vận động hành lang”, mua phiếu bầu… trước và trong thời điểm diễn ra đại hội 13.
Vào ngày 25/9/2019, bất ngờ PGS-TS Lê Minh Thông, trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, cũng là cựu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, yêu cầu công khai danh tánh hơn 200 nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương để đảng viên giám sát.
PGS. TS Lê Minh Thông. Photo Courtesy
Hình như bà Ngân thấy không “tâm phục khẩu phục” cái danh sách ấy, xem như nó còn có vấn đề tranh cãi, thuận với người này nhưng bất lợi với người kia.
Ông Nguyễn Phú Trọng sinh 14/4/1944 quê Hà Nội, quá tuổi, không bảo đảm sức khoẻ tái cử. Khả năng rất lớn là Bộ Chính trị sẽ quyết định trình Trung ương giữ lại các “trường hợp đặc biệt” ứng viên đảm nhận vai trò “tứ trụ”, như:
1. Trần Quốc Vượng, sinh ngày 5/2/1953, quê Thái Bình, Thường trực Ban bí thư.
2. Nguyễn Xuân Phúc, sinh ngày 20/7/1954, quê Quảng Nam, Thủ tướng Chính phủ.
3. Trương Hòa Bình, sinh năm 1955, quê Long An, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ.
4. Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh ngày 12/4/1954, quê Bến Tre, Chủ tịch Quốc hội.
Trường hợp bà Nguyễn Thị Kim Ngân, năm 2021 đã bước vào tuổi 67, cái tuổi quá giới hạn dành cho nữ theo truyền thống của Đảng (bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Ủy viên Bộ Chính trị khoá 8, Chủ nhiệm UBKT Trung ương cũng rời chính trường ở tuổi 61). Cho nên việc bà Ngân được giữ lại hay không, sẽ là điều Trung ương hết sức cân nhắc.
Nếu vậy, những Ủy viên Bộ Chính trị khoá 12 quá tuổi tái cử, sẽ phải rút lui, dự đoán gồm:
– Tòng Thị Phóng, sinh ngày 10/2/1954, quê Sơn La, phó Chủ tịch Quốc hội.
– Ngô Xuân Lịch, sinh ngày 20/4/1954, quê Hà Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
– Nguyễn Thiện Nhân, sinh ngày 12/6/1953, quê Trà Vinh, Bí thư Thành uỷ TP HCM.
Các Ủy viên Bộ Chính trị khoá 12 còn lại là:
– Phạm Minh Chính, sinh ngày 10/12/1958, quê Thanh Hoá, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
– Trương Thị Mai, sinh ngày 23/1/1958, quê Quảng Bình, Trưởng ban Dân vận Trung ương.
– Phạm Bình Minh, sinh năm 1959, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao.
– Vương Đình Huệ, sinh ngày 11/7/ 1957, quê Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Chính phủ.
– Tô Lâm, sinh ngày 10/7/1957, quê Hưng Yên, Bộ trưởng Bộ Công an.
– Hoàng Trung Hải, sinh ngày 27/8/1959, quê Thái Bình, Bí thư Thành uỷ Hà Nội.
– Võ Văn Thưởng, sinh ngày 13/12/1970, quê Vĩnh Long, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.
– Nguyễn Văn Bình, sinh ngày 4/3/1961 quê Phú Thọ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương.
Sẽ “long tranh hổ đấu” với các Bí thư Trung ương sau đây, để giành “vé” tái cử vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá 13 nhiệm kỳ 2021-2026 và leo lên vị trí cao hơn có thể, trong bộ máy của đảng và nhà nước:
1. Lương Cường, sinh năm 1957, quê Phú Thọ, Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.
2. Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1958, quê Quảng Ngãi, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao.
3. Phan Đình Trạc, sinh năm 1958, quê Nghệ An, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.
4. Nguyễn Xuân Thắng, sinh năm 1957, quê Nghệ An, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
5. Trần Thanh Mẫn, sinh năm 1962, quê Hậu Giang, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
6. Trần Cẩm Tú, sinh năm 1961, quê Hà Tĩnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Quy định số 262-QĐ/Trung ương ngày 8/10/2014 của Bộ Chính trị “Về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội” do ông Lê Hồng Anh ký. Nội dung lấy phiếu tín nhiệm:
– Đạo đức và lối sống
– Năng lực thực tiễn

Nội dung Điều 11. “Sử dụng kết quả phiếu tín nhiệm”:
– Kết quả phiếu tín nhiệm được tham khảo trong công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm.
– Có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp cần được xem xét đưa ra khỏi quy hoạch các chức vụ cao hơn.
– Có từ 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp trở lên cần kịp thời xem xét, cho từ chức, thôi chức, bố trí công tác khác.
Điều đó cho thấy, nội dung lấy phiếu tín nhiệm trong đảng, về lý thuyết là cực kỳ quan trọng. Thế nhưng, áp vào thực tiễn, thì chưa hẳn là vậy.
“Tam trụ” và ông Trần Quốc Vượng (trái) đang bỏ phiếu tín nhiệm trước đây. Photo Courtesy
Hội nghị Trung ương 9 khoá 12 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào chiều 25/12/2018 và công bố kết quả trước BCH Trung ương vào sáng 26/12/2018. Kết quả này không được công khai ra ngoài, nhưng theo tin rò rỉ, kết quả theo thứ tự từ cao đến thấp như sau:
1. Nguyễn Phú Trọng, 2. Nguyễn Thị Kim Ngân, 3. Trần Quốc Vượng, 4. Nguyễn Xuân Phúc, 5. Phạm Minh Chính, 6. Nguyễn Văn Nên, 7. Tòng Thị Phóng, 8. Phạm Bình Minh, 9. Vương Đình Huệ, 10. Ngô Xuân Lịch, 11. Trương Thị Mai, 12. Phan Đình Trạc, 13. Nguyễn Hoà Bình, 14. Võ Văn Thưởng, 15. Lương Cường, 16. Tô Lâm, 17. Trương Hoà Bình, 18. Nguyễn Xuân Thắng, 19. Nguyễn Thiện Nhân, 20. Hoàng Trung Hải, 21. Nguyễn Văn Bình.
(Còn nữa)
Hồng Hà - Tiếng Dân

Ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư? (Phần 1)


Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng cộng sản Việt Nam còn hơn một năm nữa mới diễn ra. Song, ngay bây giờ không khí đã nóng lên.
Theo lịch trình, ĐH đảng viên hoặc ĐH đại biểu đảng bộ cơ sở không quá 2 ngày; bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước ngày 30/6/2020. ĐH đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương không quá 3 ngày; hoàn thành trước ngày 31/8/2020. ĐH đại biểu đảng bộ trực thuộc Trung ương không quá 4 ngày, hoàn thành trước ngày 31/10/2020.
ĐH đảng toàn quốc sẽ diễn ra trong quý I năm 2021.
Tháng 1/2016, đại hội 12 kết thúc, thắng lợi dành cho ông Nguyễn Phú Trọng; ông Nguyễn Tấn Dũng phải ngậm ngùi từ giã chính trường.
Ông Nguyễn Phú Trọng trao quyết định nghỉ hưu cho ông Nguyễn Tấn Dũng. Photo Courtesy
Trên hệ thống truyền thông và tuyên giáo của đảng, dẫn lời các lãnh đạo, rằng ĐH 12 đã bầu ra BCH mới, một tập thể vững mạnh, đoàn kết thống nhất chặt chẽ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Rằng ĐH đã chọn lựa được những Uỷ viên Trung ương có tầm nhìn chiến lược, có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo, ý chí chiến đấu cao, kỷ luật nghiêm minh, có tính đảng cao, biết lắng nghe, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân; có uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Xem như đã chọn được “200 vì tinh tú”.
Hơn ba năm sau ĐH 12, kết quả như thế nào thì mọi người đã rõ. Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng, cùng 4 ủy viên Trung ương đương nhiệm bị kỷ luật: Nguyễn Xuân Anh, Trương Minh Tuấn, Trần Quốc Cường và Tất Thành Cang. Trong số đó, có 2 người bị bắt giam, 1 bị khai trừ.
Rồi thì hàng loạt sai phạm nghiêm trọng, bê bối liên quan đến nhiều lĩnh vực, tham nhũng, bảo kê tiếp tay tội phạm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn đục khoét công quỹ, hư hỏng suy đồi về đại đức… Khốn nỗi, đối tượng vi phạm pháp luật lại là:
– Các cựu Uỷ viên Trung ương,
– Một số đại biểu Quốc hội,
– Tướng lĩnh cao cấp đương chức lẫn nghỉ hưu,
– Cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý,
– Bí thư, Chủ tịch, Ban Thường vụ, lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố.

Hình: (Từ trái sang) 5 Uỷ viên Trung ương khoá 12 bị kỷ luật: Nguyễn Xuân Anh, Đinh La Thăng, Trần Quốc Cường, Trương Minh Tuấn và Tất Thành Cang.
Đại hội 13 lần này được chuẩn bị khá sớm, khi ông Trọng ký hai văn bản:
– Quy định số 89-QĐ/TW ngày 4/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
– Quy định số 90-QĐ/TW ngày 4/8/2017 của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.
Vậy là chỉ hơn một năm sau ngày ĐH 12 bế mạc, lãnh đạo cấp cao đã “sắp quân cờ” cho ĐH 13.
Ngay trong phát biểu tại Kỳ họp thứ tư Hội đồng Lý luận Trung ương, nhiệm kỳ 2016 – 2021, sáng 23/12/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu Hội đồng Lý luận Trung ương cần khởi động chuẩn bị cho việc xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Ông Trọng cũng tiết lộ Hội nghị Trung ương 8 (tháng 10/2018) sẽ thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội 13 của Đảng. Hội nghị Trung ương 9 (tháng 5/2019) sẽ thảo luận Đề cương các văn kiện trình Đại hội 13.
Một loạt các văn bản ban hành trong đảng để chuẩn bị, giáo huấn, kiểm soát quyền lực và “răn đe” trước thềm đại hội 13. Nó cũng báo hiệu một kỳ đại hội không kém phần… sóng gió.
Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị: “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”.
Đây là văn bản đóng dấu “Mật”. Quy định 126-QĐ/TW gồm 06 chương, 25 điều, với các nội dung chính:
– Nêu rõ việc xem xét, kết nạp người vào Đảng; việc xem xét người vào cấp ủy, làm cán bộ chủ chốt và làm việc ở cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật;
– Kết nạp vào Đảng và bố trí sử dụng cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị; việc ra nước ngoài, quan hệ với cá nhân, tổ chức nước ngoài…
– Quy định 126 của Bộ Chính trị áp dụng đối với cơ quan, tổ chức trong toàn hệ thống chính trị; người có nguyện vọng được xem xét kết nạp vào Đảng; cán bộ, đảng viên được đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu để bầu vào cấp ủy, làm cán bộ chủ chốt, làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp và làm việc ở cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật.
Ngày 30/5/2019, ông Trọng ký Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị ban hành, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, kèm 4 phụ lục về Tiêu chuẩn cấp uỷ, cơ cấu, độ tuổi và quy trình nhân sự.
Ngày 15/8/2019, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Ban Bí thư đã ký Kết luận số 55-KL/TW của Ban Bí thư “Về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng”. Kết luận có nêu:
Mỗi khi đến thời điểm chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp, công tác cán bộ lại xuất hiện biểu hiện ‘tư duy nhiệm kỳ’, ‘cục bộ’, ‘thân quen’, ‘lợi ích nhóm’, mất dân chủ, thiếu gương mẫu, ‘nể nang, dễ dãi’, ‘chạy chọt, vận động, tranh thủ lẫn nhau’ trong quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, thăng cấp bậc hàm, thực hiện chính sách đối với cán bộ… ”
Văn bản trên cũng chỉ rõ:
“Bên cạnh đó, có nơi, cấp uỷ viên, uỷ viên ban thường vụ, nhất là người đứng đầu cấp uỷ còn đủ điều kiện tái cử có hiện tượng giữ mình, né tránh, ngại va chạm, không chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận; thiếu tích cực triển khai các mặt công tác, nhất là những việc khó, nhạy cảm, phức tạp vì sợ “mất phiếu”, ảnh hưởng đến bản thân, gây ra sự trì trệ trong xử lý, giải quyết công việc chung. Cá biệt có nơi người đứng đầu đến tuổi nghỉ hưu, nhưng không chủ động chuẩn bị người thay thế; có cán bộ ý thức tổ chức kỷ luật kém, không chấp hành sự phân công, điều động của cấp có thẩm quyền…
Kiên quyết không đề xuất, quyết định những nhân sự không bảo đảm tiêu chuẩn về độ tuổi, uy tín…; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết, “cục bộ”, “lợi ích nhóm”; thiếu gương mẫu, không sẵn sàng chấp hành sự phân công, điều động của cấp có thẩm quyền; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gây thất thoát tiền bạc, tài sản của Nhà nước; phẩm chất, năng lực hạn chế, có biểu hiện “chạy chọt, vận động, tranh thủ lẫn nhau”; thiếu tích cực trong công tác, sợ trách nhiệm, “dĩ hoà vi quý”… và những biểu hiện khác được nêu trong Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị”.
Và như mọi người đã biết, ông Trọng là Trưởng Tiểu ban nhân sự, lẫn Tiểu ban Văn kiện ĐH đảng, cho ĐH 13. Và nếu ai còn mơ hồ về một tương lai “xoay trục”, “thoát Trung” sẽ hoàn toàn vỡ mộng, vì nó không tưởng, xa vời, gần như không thể xảy ra.
Ông Trọng và thượng tầng chính trị Việt Nam sẽ luôn kiên định:
– Về việc giới thiệu nhân sự, quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021- 2026 ông Trọng chỉ đạo dựa trên nền tảng:
Giữ vững nguyên tắc, quy chế, quy định; phát huy dân chủ, trách nhiệm trong giới thiệu, chống các biểu hiện cơ hội, tham vọng quyền lực, “chạy chọt”, cục bộ, phe cánh…; cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch phá hoại, gây rối nội bộ.
– Về chính trị và kinh tế, ông Trọng đã nhiều lần nói rõ quan điểm “đổi mới nhưng không đổi màu”, “phát triển nhưng không đi chệch hướng”.
Gần trưa 14/4/2019, khi phát biểu với cán bộ chủ chốt tỉnh Kiên Giang, ông Trọng nói: “Trước hết là nắm vững và xử lý tốt mối quan hệ giữa kiên định và đổi mới sáng tạo. Cụ thể là kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới, sự lãnh đạo của Đảng.
Kiên định không phải là bảo thủ, giáo điều, mà kiên định phải đi liền với đổi mới, sáng tạo. Kiên định mà không sáng tạo sẽ rơi vào bảo thủ, giáo điều; ngược lại, sáng tạo mà không trên cơ sở kiên định sẽ rơi vào chủ nghĩa xét lại, phiến diện, vô nguyên tắc“.
Không biết do tuổi già hay do lý luận rối mù, đầy mâu thuẫn như trên, mà ông choáng. Do bệnh nền cao huyết áp, hay ráp nắng trong ngày hôm trước, mà khi đang phát biểu, giọng ông bỗng lạc đi, líu lại và loạng choạng, đứng không vững.
Ông Trọng được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Kiên Giang tại số 46 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Thanh Vân, Thành phố Rạch Giá gần đó, khoảng 15 phút bằng ô tô. Tại đây, ông được các bác sĩ hội chẩn xác định là đột quỵ. Chiều cùng ngày, ông Trọng được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy bằng trực thăng. Sau khi chụp MRI cắt lớp, kết luận đưa ra, ông Trọng bị đột quỵ thể “nhồi máu não” bán cầu phải. Tức là thiếu máu cục bộ (Ischemia) ở bán cầu não phải.
Có nghĩa ông không bị đột quỵ thể “xuất huyết não”. Một ngày sau, ông Trọng tỉnh táo nhưng liệt chi trái, méo miệng bên trái. Chiều 16/4/2019, ông Trọng được chuyển ra Hà Nội bằng chuyên cơ và nhập Quân y viện 108.
Sau một tháng được điều trị tích cực và vật lý trị liệu phục hồi chức năng, ông Trọng xuất hiện lần đầu trong cuộc họp với lãnh đạo chủ chốt của đảng và nhà nước vào 14/5/2019. Ông gầy đi, xanh xao, di chứng để lại tay trái yếu, chân trái đi cách hồi, không vững, dù miệng đỡ lệch hơn nhiều. Hôm ấy, ông phải ngồi trên ghế có đai giữ và trong cuộc họp Bộ Chính trị 21/6/2019, ông phải vịn tay ông Trần Quốc Vượng cho khỏi ngã.
Ông Trọng hôm 15/5/2019 và 21/6/2019. Photo Courtesy
Cho dù được báo chí lên gân tụng ca, được nhiều người đặt niềm tin, kỳ vọng, rằng tuổi tác không là vấn đề, họ chỉ mong muốn ông tái cử Tổng Bí thư khoá 13, nhưng tiếc thay, với tuổi già và bệnh tình hiện tại, ông Trọng đã lực bất tòng tâm. Ông Trọng hiểu rõ sức khoẻ mình, sẽ không muốn về với “thế giới” Lê Nin – Các Mác bằng cách gục xuống tại bàn làm việc như Trần Đại Quang, mà không kịp trăng trối một câu với vợ con.
Nhiều người còn hoài nghi, nhưng có đến 90% khả năng ông Trọng sẽ rút lui. Ông Trọng sẽ từ giã đỉnh cao quyền lực, về vui thú điền viên vào mùa xuân năm 2021. Vấn đề còn lại, ai sẽ là người thay ông, giữ chứ Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026?
(Còn tiếp)
Hồng Hà - Tiếng Dân

Ai chống lưng cho Trần Tú Khánh - “mầm họa” của ngành giáo dục




Tiến thân bằng tiền tỷ từ vụ thụt két tại Công ty xi măng Hoàng Mai, tiếp đà “nhảy toát” lên chức Vụ Trưởng, quy hoạch luôn Thứ trưởng mà không cần “chuyên viên chính”. Khi ấm chỗ đã hiện nguyên hình là một con “sâu đục thân cỡ bự”, đục khoét, vơ vét, cấu kết “lợi ích nhóm” làm ảnh hưởng, mất uy tín ngành giáo dục. Nhân vật này chính là Trần Tú Khánh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính của Bộ GD&ĐT – mầm họa của ngành giáo dục.

Trần Tú Khánh, Vụ trưởng Vụ kế hoạch – tái chính, Bộ GD&ĐT- mầm họa của ngành giáo dục Việt Nam

“Kỳ là” -Vụ trưởng không cần chuyên viên chính

Tháng 12/2016, ông Trần Tú Khánh được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT điều động bổ nhiệm lên chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính khi chưa hội đủ điều kiện, tiêu chuẩn – đó là chưa phải Chuyên viên chính và quy hoạch lên Thứ trưởng.

Việc làm nàycủa Bộ Giáo dục và Đào tạo là hoàn toàn sai quy định và quy trình bổ nhiệm, quy định của Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn, tiêu chí gây bức xúc và làm mất uy tín của ngành giáo dục Việt Nam.

Để hợp thức hóa việc bổ nhiệm sai trái này, ngày 24/11/2018, ông Trần Tú Khánh mới đi thi tuyển ngạch Chuyên viên chính tại Trường Đại học Hà Nội và sang năm 2019 mới chính thức được bổ nhiệm là Chuyên viên chính.

Việc bổ nhiệm sai trái này đã bị báo chí và dư luận lên tiếng phê phán, nhưng cho đến nay vẫn chưa được xử lý, gây bức xúc, mất niềm tin của dư luận, của cán bộ công nhân viên toàn ngành giáo dục.

Đồng đảng với Chủ tịch ĐH Đông Đô

Chẳng ai còn xa lạ gì khi Chủ tịch HĐQT ĐH Đông Đô Trần Khắc Hùng bị Cơ quan an ninh điều tra truy nã, vì liên quan đến sai phạm đào tạo chui hệ VB2, trục lợi tiền tỷ. Tuy nhiên, một mình Trần Khắc Hùng và ĐH Đông Đô không thể làm được việc động trời nêu trên.

Sai phạm trong đào tạo chui VB 2 của ĐH Đông Đô là có sự tiếp tay của “sâu bự” Trần Tú Khánh

Lướt qua tiểu sử của Trần Khắc Hùng mà cơ quan an ninh tóm tắt trong hồ sơ truy nã đã cho thấy rõ, đối tượng này có quan hệ họ hàng– họ Trần với Vụ trưởng Trần Tú Khánh, cả hai đều cùng quê Nghệ An.

Vì thế mới có chuyện Vụ Kế hoạch -Tài chính không phải cơ quan chuyên môn, nhưng ông Khánh vẫn ký Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo Văn bằng 2 cho trường ĐH Đông Đô đào tạo “chui”, trái pháp luật (Thông báo số 136 ngày 7/3/2017). Hệ lụy gây ra rất xấu cho ngành giáo dục Việt Nam, cho hàng vạn học viên trót theo học hệ đào tạo chui này.

Bộ GD&ĐT đã phát đi Thông báo là chưa bao giờ đồng ý cho phép ĐH Đông Đô tuyển sinh và đào tạo VB 2. Như vậy, chữ ký của Trần Tú Khánh cho ĐH Đông Đô là sai phạm, ký chui để trục lợi- Trần Tú Khánh nghiễm nhiên là “đồng đảng” với Trần Khắc Hùng và các bị can khác của ĐH Đông Đô.

Không chỉ ký cho ĐH Đông Đô, Khánh còn ký rất nhiều Thông báo tuyển sinh VB2 cho các trường ĐH khác để kiếm chác, trục lợi rất lớn.

Thăng tiến nhờ tiền tỷ thụt két xi măng Hoàng Mai

Trước khi về Bộ Giáo dục và Đào tạo làm chuyên viên, ông Trần Tú Khánh từng có thời gian làm kế toán tại Công ty Xi măng Hoàng Mai (Nghệ An) và có liên quan trực tiếp đến thất thoát hàng chục tỷ đồng của DN này. Vụ án không hiểu vì sao lại rơi vào im lặng?

Dùng số tiền bẩn nêu trên để chạy ra làm chuyên viên của Bộ GD&ĐT, tiếp đến chạy vào chức kế toán trưởng ĐH Vinh năm 2015.

Tại đây, dư luận phản ánh là toàn bộ các gói thầu về đầu tư xây dựng cơ bản và thiết bị của Đại học Vinh, ông Khánh đã thao túng, đưa Công ty thân quen trúng thầu để ăn chia %, dẫn đến công trình chất lượng kém.

Với số tiền khủng có được từ các phi vụ ăn chia “sân sau, sân trước”, ông Khánh tiếp tục chạy lên vị trí Phó hiệu Trưởng Đại học Vinh và vào cấp ủy khiến cho dư luận không đồng tình.

Mặc dù không hội đủ tiêu chuẩn, tiêu chí là Chuyên viên chính, nhưng với các khoản tiền kiếm được từ ăn chia công trình, từ mảng đào tạo có được tại ĐH Vinh, ông Khánh chạy ra Bộ Giáo dục và Đào tạo, giữ chức Vụ trưởng vụ Kế hoạch –Tài chính khiến cho toàn ngành giáo dục vô cùng bức xúc.

Trên cương vị Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – tài chính, với sự ranh mãnh và ma thuật, cùng đủ các chiêu trò của mình, tất cả các dòng vốn chi thường xuyên cho các Trường Đại học, các gói thầu xây dựng, mua sắm trang thiết bị ông Trần Tú Khánh thẳng tay đòi chung chi, ăn chia % cao (có gói đòi 30%) khiến cho các nhà trường và nhà thầu vô cùng bức xúc.

Không chỉ đòi ăn chia %, được đà ông Khánh còn thể hiện sự ngang ngược, lộng quyền chia nhỏ các gói thanh toán tài chính tiếp tục ăn % một lần nữa, nếu đơn vị nào chi không đẹp lập tức gây khó khăn trong thanh toán.

Đặc biệt, khi đã yên vị trên vị trí Vụ trưởng vụ Kế hoạch – Tài chính, ông Khánh còn thể hiện sự cục bộ địa phương, bằng cách phân bổ nguồn tài chính chi cho hệ thống giáo dục trên cả nước năm 2018 theo Đề án là 4.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Khánh đã dùng phần lớn nguồn vốn này ưu ái cho quê hương tỉnh Nghệ An, gây nên nhiều hoài nghi và bức xúc cho dư luận.

Xin nêu cụ thể một số trường hợp các dự án mà hiện nay không thể giải ngân, thanh toán được vốn do ông Khánh gây ra:

-         Dự án Trường Thực nghiệm Hà Nội (trước đây nguồn vốn giao qua viện khoa học, nay Vụ Tài chính – kế hoạch rút về quản lý trực tiếp. Ông Khánh gây khó khăn để ăn %).

-         Dự án Vùng khó của Bộ giáo dục. Cho đến nay do ông Khánh gây khó nên chưa giao kế hoạch vốn, vì thế không thể giải ngân.

-         Dự án Trung học và các dự án khác của Bộ giáo dục cũng đều tương tự…

Lỗ hổng “chết người” của phần mềm chấm thi 200 tỷ đồng

Được biết, theo yêu cầu của UB Kiểm tra trung ương, Thanh tra Chính phủ sẽ tập trung vào các dự đầu tư của Bộ giáo dục; công tác bổ nhiệm một số Vụ trưởng, Cục trưởng không đúng quy định; đặc biệt là dự án Đầu tư phần mềm chấm thi quốc gia, ngốn kinh phí khủng lên đến 200 tỷ đồng, nhưng thiếu hiệu quả, gây hậu quả nghiêm trọng.

Dựán phần mềm chấm thi do Cục thông tin của Bộ GD&ĐT làm chủ đầu tư, nhưng thẩm định và duyệt chi lại do Vụ kế hoạch – tài chính thực hiện. Nhiều lỗ hổng và hệ lụy xảy ra trong mùa thi cử THPT vừa qua tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La… có lỗi lớn từ phần chưa được thẩm đinh đã “vội vàng” đưa vào sử dụng.

Nếu như các năm trước đây, hệ thống phần mềm chấm thi THPT quốc gia đều do một số Tập đoàn công nghệ lớn trong nước thiết kế và chưa để xảy ra bất cứ sơ suất nào trong khâu chấm thi, lưu hình ảnh, dữ liệu… Tuy nhiên, vì “lợi ích %” nên năm 2018, ông Trần Tú Khánh, Vụ trưởng Vụ kế hoạch – tài chính đã tham mưu với Bộ trưởng Bộ GD hủy HĐ với tập đoàn Viettell và kéo về Bộ hệ thống phần mềm chấm thi do ĐH Quốc Gia HN thiết kế, với kinh phí lên đến 200 tỷ đồng.

Mặc dù đã có sự cảnh báo của vụ chuyên môn là Cục Thông tin về phần mềm phải cần được kiểm nghiệm, đánh giá, nghiệm thu mới đưa vào áp dụng trên toàn quốc mùa thi THPT Quốc gia năm học 2018. Nhưng ông Trần Tú Khánh vì lợi ích “chung chi %” nên đã “phớt lờ”, cố tình đưa vào sử dụng.

Hậu quả là hàng loạt sai phạm xảy ra tại nhiều tỉnh thành: Hà Giang, Hòa Bình, Lạng Sơn…gây mất uy tín cho ngành giáo dục. Những lỗ hổng trong phần mềm chấm thi mà Bộ GD&ĐT sử dụng của ĐH Quốc gia HN thiết kế vô hình chung trở thành “trợ thủ” đắc lực cho tiêu cực. Cả xã hội giật mình với công cuộc cải cách, đổi mới của ngành giáo dục. Phần mềm chấm thi chưa được thẩm định đã vội vã đưa vào sử dụng và gây ra hệ lụy khôn lường.

Nhưng mấy ai biết, mục tiêu của việc đưa phần mềm chấm thi “chưa thẩm định” vào sử dụng là để ăn chia, trong đó Trần Tú Khánh chính là tác giả chủ mưu.

PTT Vương Đình Huệ có bảo kê cho Trần Tú Khánh?
Với những sai phạm, lộng hành, lộng quyền, lợi ích nhóm, vơ vét, đục khoét nêu trên của Trần Tú Khánh. Câu hỏi đặt ra: ai đã bảo kê cho “con sâu đục thân” này phá hoại ngành giáo dục này?
Theo thông tin mà hàng trăm cán bộ công nhân viên của Bộ GD&ĐT tiết lộ, thì chính Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng phải nể, phải sợ Trần Tú Khánh nên Khánh mới có thể lộng hành, lộng quyền đến như vậy, vì Khánh có “bùa” hộ thân và người đó chính là ông Vương Đình Huệ, PTT Chính Phủ.
Đi đâu, làm gì Khánh cũng mang “bảo bối” Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ra để hù dọa- đó là đại ca đồng hương, là ông anh “kết nghĩa”. Nhiệm kỳ tới đây, đại ca Huệ sẽ lên Thủ tướng….
Khánh còn tung tin khắp nơi, chính đại ca Huệ đã ra tay trong vụ UBKT Trung ương vào điều tra vụ bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ, cục tại Bộ GD&ĐT thiếu tiêu chuẩn, tiêu chí, trong đó có Khánh “không chuyên viên chính” mà vẫn được bổ nhiệm Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch – Tài chính. Vụ việc được can thiệp êm xuôi, mấy tờ báo lá cải có nói gì đi nữa thì việc cũng đã rồi, tài liệu của UBKT Trung ương thuộc dạng “mật” nên ai dám tiếp cận, ai dám để lộ.
Chưa biết thực hư PTT Vương Đình Huệ có liên quan đến “bảo kê, nâng đỡ” cho Trần Tú Khánh hay không? Tuy nhiên, nếu đây là sự thật thì ông Vương Đình Huệ đã tiếp tay cho cái ác, cho kẻ lưu manh, cơ hộilen lỏi vào hàng ngũ tổ chức để thăng tiến, trục lợi, vơ vét,dùng tiền để mua chức quyền, thực thi công vụ “bất chấp” pháp luật- Trần Tú Khánh chính là  một “mầm họa” của Ngành giáo dục Việt Nam.


Trần Hùng

Báo Phụ Nữ, Sun Group và ‘tự do báo chí’ ở Việt Nam

Cầu Vàng tại Sun World Ba Na Hills, do Sun Group đầu tư

Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionCầu Vàng tại Sun World Ba Na Hills, do Sun Group đầu tư
Báo Phụ Nữ thành phố Hồ Chí Minh ngày 23/9 gây xôn xao dư luận khi đăng cùng lúc hai bài lên án tập đoàn Sun Group.
Lời giới thiệu của tòa soạn, nêu quan điểm chính thức của tờ báo, nói Sun Group "được che chắn từ hạ giới có tên là im lặng của chính quyền từ trung ương đến địa phương".
Do một nhóm doanh nhân người Việt trở về từ Ukraine thành lập, khởi nghiệp tại Đà Nẵng, Sun Group hiện là một tập đoàn nổi tiếng về du lịch, bất động sản…
Bài báo tựa "Sun group - 'ông trời' không từ trên cao" lên án một khu du lịch của tập đoàn:
"Bà Nà - nơi nghỉ mát, tĩnh dưỡng - là câu chuyện quá khứ. Còn bây giờ là chỉ riêng khu vui chơi, trải nghiệm, quay cuồng, ăn, hát, lăn lộn thỏa thuê trong diện tích hơn 60ha rừng đã bị san phẳng."
Trong bài này, phóng viên cáo buộc một nhà sư, đại đức Thích Thanh Toàn, có những hành vi "bẩn thỉu" và dường như có quan hệ thân thiết với một Phó chủ tịch Tập đoàn Sun Group.
Bài báo cũng mô tả về cuộc gặp với vị Phó chủ tịch này, và sau đó, một chiếc túi Dior "với giá 2.500 euro" được Sun Group gửi cho phóng viên.
Sun Group, và Đại đức Thích Thanh Toàn, chưa lên tiếng phản hồi về những cáo buộc trong hai bài báo.
Chủ tịch tập đoàn Sun Group là ông Lê Viết Lam, sinh năm 1969 tại Thanh Hóa.
Theo tiểu sử chính thức, năm 1993, ông Lê Viết Lam cùng ông Phạm Nhật Vượng (người sáng lập Vingroup sau này), bà Phạm Thúy Hằng và bà Phạm Thu Hương và một số người khác thành lập công ty Technocom, kinh doanh lĩnh vực thức ăn đóng gói, chủ yếu là mì ăn liền với thương hiệu Mivina.
Năm 2007, ông Lam thành lập Sun Group ở Đà Nẵng, tập trung vào đầu tư xây dựng, bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng.
Công ty của ông có các khu du lịch lớn ở Việt Nam như Sun World Ba Na Hills, Sun World Danang Wonders tại Đà Nẵng, Sun World Fansipan Legend tại Lào Cai, Sun World Hon Thom Nature Park tại Phú Quốc, Sun World Halong Complex ở Quảng Ninh..
Năm 2018, báo chí nước ngoài đăng nhiều tin, hình ảnh đẹp về việc ra mắt của Cầu Vàng tại Sun World Ba Na Hills, được xem là một điểm nhấn du lịch.
Sun Group cũng điều hành các khu du lịch hạng sang ở Việt Nam, như InterContinental Danang Sun Peninsula (Đà Nẵng) và JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay (Phú Quốc).
Trong lĩnh vực hạ tầng giao thông vận tải, Sun Group còn gây tiếng vang với ba dự án ở Quảng Ninh. Đó là Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn.

Phản ứng trên mạng xã hội

Do tầm vóc của Sun Group, hai bài của tờ Phụ Nữ thành phố Hồ Chí Minh lập tức gây tranh luận.
Viết trên Facebook cá nhân, nhà báo Hàn Ni chia sẻ: "Lâu nay Sun Group, Vingroup vốn là "vùng cấm" đối với nhiều phóng viên vì các công ty này bỏ ra hàng tỷ đồng/năm để "hợp tác truyền thông" với lãnh đạo các báo nên phóng viên có viết cũng chẳng được đăng."
"Đó là lý do, loạt bài điều tra của Báo Phụ Nữ lần này được đánh giá cao là vậy!"
Còn bà Nguyễn Lan Anh, giám đốc điều hành của Endeavour Vietnam và có nhiều năm kinh nghiệm làm báo, cho rằng "có quá nhiều điều chưa ổn về nghiệp vụ báo chí" trong hai bài của Phụ Nữ.
"Tôi hy vọng tờ Phụ Nữ sẽ thể hiện nghiệp vụ chuyên nghiệp hơn ở những bài kế tiếp," bà Lan Anh nhận định.

Báo Phụ Nữ TPHCM từng chỉ trích Vingroup

Tổng biên tập báo Phụ Nữ thành phố Hồ Chí Minh là bà Lê Huyền Ái Mỹ, sinh năm 1974.
Tốt nghiệp đại học sư phạm ở Huế, bà Ái Mỹ làm việc ở báo Phụ Nữ từ 1997, lên đến Phó tổng biên tập phụ trách nội dung trước khi trở thành lãnh đạo cao nhất của báo năm 2014.
Tháng 8/2018, báo Phụ Nữ đã từng gây dư luận khi đăng bài phê phán Vingroup, trong đó có bài "Central Park giống hệt cái 'mỏ hàn' đe dọa sông Sài Gòn".
Tờ này còn đăng bài, với câu khẳng định: "Câu hỏi: công viên Vinhomes Central Park có vi phạm hành lang bảo vệ kênh, sông, rạch không? Có! Rõ ràng là lấn sông, dù họ xây dựng năm 2016, trước khi có quyết định về hành lang kênh rạch của TP.HCM."
Các bài viết về Vingroup của tờ Phụ Nữ vẫn còn nguyên trên trang của họ.

Báo chí Việt Nam 'có tự do'

Về Sun Group, trước loạt bài của tờ Phụ Nữ, một báo khác là Người Đô Thị cũng từng đăng các bài phê phán Sun Group.
Ví dụ một bài tháng 11/2018 của Người Đô Thị viết: "Dự án công viên Đại Dương Sơn Trà của tập đoàn Sun Group có dấu hiệu tái khởi động sau một thời gian im tiếng. Phải gọi thẳng bản chất của dự án này là rắp tâm chiếm nốt phần vùng biển đẹp nhất khu vực biển Đà Nẵng khi yêu cầu giao toàn bộ 100 ha đất ở khu vực Thọ Quang."
Một số nhà báo tại TPHCM trao đổi với BBC, cho rằng cần có cái nhìn phân tích khác về tình hình báo chí hiện nay ở Việt Nam.
Các tổ chức cổ vũ tự do báo chí như Phóng viên không biên giới thường xuyên xếp Việt Nam ở chót bảng.
Còn chính phủ Việt Nam lại khẳng định Việt Nam hoàn toàn có tự do báo chí.
Một nhà báo nói với BBC: "Sự thật có lẽ là màu xám, chứ không phải đen hay trắng."
"Ngoại trừ các vấn đề vẫn phải chờ chính quyền cho phép như Trung Quốc, tham nhũng cấp cao…, các vấn đề khác - trong đó có điều tra về các tập đoàn tư nhân - hoàn toàn do ban biên tập các báo tự quyết định."
Báo chí Việt Nam đang chịu sức ép vì mất độc giả báo in
Image captionBáo chí Việt Nam đang chịu sức ép vì mất độc giả báo in
Một lý do là vì báo chí Việt Nam, từ mấy năm qua, chịu sức ép của việc ngày càng mất độc giả trong lĩnh vực báo in.
Nhiều tờ báo, từng một thời bán hàng trăm ngàn bản, thì nay chứng kiến số bản in rút ngắn, trong bối cảnh ngày càng nhiều người đọc tin qua mạng và Facebook.
Ngẫu nhiên, chính sức ép này buộc báo chí Việt Nam tìm kiếm các chủ đề mà độc giả quan tâm.
Một mặt trái của hiện tượng này là sự nổi trội của các nội dung gây sốc - hậu trường, tình ái ngôi sao - để "câu view".
Nhưng mặt khác, để duy trì độc giả, một số tờ báo cũng cố gắng làm các loạt bài điều tra của riêng họ.
Một nhà báo khác, quen thuộc với loạt điều tra của tờ Phụ Nữ về Vingroup năm 2018, đồng ý.
Người này cho BBC hay sau khi Phụ Nữ đăng các bài, những người phụ trách truyền thông của Vingroup quyết định không can thiệp hay gây sức ép với báo.
"Vingroup muốn xóa đi ấn tượng rằng họ không cho báo chí 'nói xấu'."
"Gần đây tờ Financial Times đăng bài dài về Vingroup, và sau đó, tác giả bài này vẫn đi lại vào Việt Nam, viết bài bình thường."
Gần đây, viết trên BBC, cây bút Hoàng Trúc phân tích hiện tượng các báo và doanh nghiệp Việt Nam ký "hợp đồng truyền thông".
"Khi đặt tôi viết bài, các tòa soạn ở Việt Nam cũng căn dặn không nêu tên các doanh nghiệp lớn như Vingroup, Sungroup, Masan, VietJet… cũng đâu trên dưới chục cái tên như vậy.
Đây cũng là lý do tại sao báo chí Việt Nam thiếu những bài về chênh lệch địa tô, chúa đất mới, người dân mất đất vì dự án, những dự án tàn phá môi trường, tai nạn lao động… thậm chí chất lượng hàng hóa của một loại ô tô hiện nay cũng là điều cấm kỵ số một, còn hơn cả chúa trời, không thể nhắc đến, dù một chữ hay hình ảnh trong bài báo," tác giả viết.
Theo góc nhìn này, việc điều tra các doanh nghiệp tư nhân - được phép hay không - có thể là nằm trong quyền hạn, khả năng, ý chí của ban biên tập một tờ báo.
"Cái gì cũng đổ cho kiểm duyệt, cho Đảng, trong khi viết hay không viết về các nhóm lợi ích, nhiều trường hợp, chỉ là do ban biên tập có dám hay không," một nhà báo nói với BBC.
BBC.

Designed byTin không lề |