Tin không lề

Tại sao Việt Nam tránh sử dụng công nghệ 5G của Huawei?



Vào ngày 25 tháng 4 năm 2019, Viettel – nhà mạng di động lớn nhất của Việt Nam – tuyên bố đã hoàn thành thử nghiệm một trạm phát sóng thế hệ thứ năm (5G) tại Hà Nội với tốc độ 600 – 700Mbps, ngang với tốc độ của mạng 5G của Verizon ở Mỹ. Viettel cũng sẽ tiến hành thử nghiệm mạng 5G vào tháng 5/2019. Nếu thành công, công ty có thể sớm bắt đầu cung cấp dịch vụ 5G trong thời gian tới, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trong khu vực vận hành mạng 5G.

Đáng chú ý, Viettel tuyên bố sẽ tự phát triển các công nghệ lõi cho mạng 5G, bao gồm chip và thiết bị 5G. Cụ thể, công ty đặt mục tiêu tự sản xuất 80% thiết bị hạ tầng mạng viễn thông vào năm 2020. Ngoài thiết bị tự phát triển, công ty cũng sẽ sử dụng thiết bị từ các nhà cung cấp khác. Tuy nhiên, công ty đã tuyên bố rõ rằng họ không sử dụng thiết bị Huawei, ngay cả đối với mạng 4G hiện tại. Tại Việt Nam, MobiFone, một nhà mạng di động khác đã được cấp phép thử nghiệm mạng 5G, đã lựa chọn các công nghệ Samsung. Trong khi đó, Vinaphone, một công ty viễn thông lớn khác có khả năng sẽ sớm nhận được giấy phép thử nghiệm 5G, đã ký một hợp đồng hợp tác với Nokia để triển khai mạng 5G của mình.

Sự vắng mặt của Huawei tại thị trường 5G của Việt Nam cho đến nay trái ngược hoàn toàn với cách tiếp cận của một số quốc gia trong khu vực như Philippines hay Thái Lan, nơi các nhà mạng di động tiếp tục sử dụng thiết bị của Huawei cho mạng 5G bất chấp những tranh cãi liên quan đến rủi ro bảo mật mà thiết bị Huawei bị cáo buộc có thể gây ra.

Quyết định của Việt Nam không sử dụng Huawei dường như xuất phát từ sự kết hợp ba cân nhắc về mặt kinh tế lẫn an ninh.

Thứ nhất, vì Trung Quốc vẫn là một mối đe dọa an ninh đáng kể đối với Việt Nam, Việt Nam có lý do chính đáng để tránh sử dụng các thiết bị viễn thông của các công ty Trung Quốc nói chung và của Huawei nói riêng. Một số cuộc tấn công mạng trước đây, bao gồm một cuộc tấn công lớn vào hệ thống làm thủ tục tại các sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất vào tháng 7 năm 2016, đã làm tăng thêm mối lo ngại về sự dễ bị tổn thương của các hệ thống cơ sở hạ tầng trọng yếu của Việt Nam trước các cuộc tấn công mạng do nhà nước bảo trợ, một vấn đề mà Trung Quốc thường xuyên bị cáo buộc. Lựa chọn sử dụng thiết bị tự phát triển hoặc những thiết bị từ các nhà cung cấp không phải của Trung Quốc sẽ là một lựa chọn an toàn hơn cho Việt Nam. Theo xác nhận của một đại diện của Viettel trong một cuộc phỏng vấn với tờ Nikkei Asian Review thì Viettel đã quyết định tự phát triển và sản xuất các thiết bị mạng lõi “để tránh rủi ro không thể đảm bảo an toàn và bảo mật cho mạng viễn thông quốc gia”.

Thứ hai, do Việt Nam đang tìm cách phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao để hiện thực hóa kế hoạch công nghiệp hóa của mình, việc cho phép sử dụng các thiết bị Huawei chi phí thấp sẽ không khuyến khích các công ty Việt Nam tự phát triển các công nghệ bản địa và dẫn đến sự phụ thuộc vào các công nghệ của Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, việc Viettel lên kế hoạch tự phát triển chip 5G và thiết bị hạ tầng mạng lõi mang lại thêm một lý do thuận tiện khác cho Việt Nam để tránh sử dụng các thiết bị của Huawei. Còn từ quan điểm của Viettel, do công ty hiện đang vận hành mạng di động ở 10 thị trường nước ngoài, việc tự phát triển các công nghệ 5G sẽ tạo ra một lợi thế cạnh tranh đáng kể cho công ty ở cả trong nước lẫn quốc tế.

Cuối cùng, do Việt Nam đang nỗ lực phát triển quan hệ an ninh và quốc phòng với Hoa Kỳ, việc quan tâm tới các cảnh báo của Hoa Kỳ về rủi ro bảo mật phát sinh từ công nghệ 5G của Huawei sẽ gửi một thông điệp tích cực tới Washington về sự gần gũi lợi ích an ninh giữa hai nước, qua đó củng cố niềm tin lẫn nhau. Sự tin tưởng ngày càng tăng như vậy sẽ tạo điều kiện cho Việt Nam tăng cường hợp tác an ninh trong tương lai với Mỹ và các đồng minh, đặc biệt là trong lĩnh vực chia sẻ thông tin tình báo.

Trong tương lai, liệu Viettel và các công ty bản địa khác có thể tự phát triển thành công công nghệ 5G và sản xuất ra các thiết bị đáng tin cậy với giá cả phải chăng sẽ quyết định sự bền vững trong cách tiếp cận của Việt Nam. Trước mắt, do khả năng công nghệ của Viettel vẫn còn hạn chế, việc hợp tác với các nhà cung cấp không phải của Trung Quốc sẽ đóng vai trò quan trọng đối với việc triển khai mạng 5G của Việt Nam. An ninh tốt hơn sẽ đủ để biện minh cho quyết định không sử dụng thiết bị của Huawei. Tuy nhiên, về lâu dài, nếu các công ty Việt Nam không thực hiện được kế hoạch của mình, chi phí triển khai mạng 5G cao hơn do phụ thuộc vào thiết bị đắt tiền từ các nhà cung cấp không phải của Trung Quốc có thể khiến Việt Nam phải suy nghĩ lại cách tiếp cận của mình, có lẽ bằng cách cho phép Huawei được cung cấp các thiết bị không thuộc phần lõi.

Còn trước mắt, Huawei dường như đang bị qua mặt bởi các đối thủ tại Việt Nam.

Một phiên bản tiếng Anh của bài viết đã được xuất bản trên ISEAS Commentary.

Tác giả: Lê Hồng Hiệp

TĂNG GIÁ ĐIỆN : LỪA GẠT DÂN ĐẾN BAO GIỜ ?


Image may contain: text

Giá điện thực tế mà người dân phải trả tăng vọt so với mức tăng tính theo bậc thang lòng vòng mà ngành điện thông báo. Dư luận đang phản ứng gay gắt, nhưng người dân phải bấm bụng chấp nhận mình nghèo đi vì không có lựa chọn nào khác.

Thà rằng các cơ quan nhà nước không nói gì thì người dân có thể nuốt giận mà chịu đựng, đằng này lại lên tiếng giải thích, rằng giá điện nước ta đang thuộc loại thấp nhất thế giới, rằng phải tăng cho “bằng giá thị trường”, rằng không tăng giá điện thì không thu hút được vốn đầu tư, không mở rộng được nguồn cung điện … Người dân đã quen bị các ngành kinh doanh độc quyền lừa gạt nên không chấp. Nhưng nghe một số “chuyên gia” cùng một số nhà báo kinh tế lên tiêng phụ họa thì tôi thấy ngứa mắt, nên phải viết mấy dòng này.

1- Mang giá điện của Việt Nam quy ra đô la Mỹ rồi so sánh với giá điện các nước, nói rằng giá điện Việt Nam thuộc loại thấp nhất thế giới để giải thích cho việc tăng giá điện là ngụy biện. Vì sao vậy ? Vì đồng đô la tại Việt Nam khi đổi ngược lại thành tiền Việt có sức mua khác với đồng đô la tại Mỹ và các nước khác. Do đó mà người ta mang một rổ hàng hóa và dịch vụ để tính sức mua tương đương (purchasing power parity – PPP) tại từng thời điểm. Tại thời điểm năm 2018, giá trị đồng đô la tại Việt Nam tính theo PPP cao gấp hơn 3 lần đồng đô la tại Mỹ. Nói cho dễ hiểu, nếu mang 10 ngàn đô la ra đổi thành tiền Việt để tiêu dùng ở Việt Nam thì sẽ có một mức sống tương đương với 30 ngàn đô la nếu tiêu dùng tại Mỹ (vì lẽ đó mà GDP đầu người của Việt Nam năm 2018 tính theo tỷ giá hối đoái chỉ có 2.540 USD, nhưng tính theo PPP thì lên tới 7.640 USD). Nhưng cái sức mua tương đương đó cũng chỉ là tình bình quân tương đối, vì đối với các loại hàng hóa khác nhau thì mức chênh lệch rất khác nhau. Bởi vậy, không những không thể so sánh giá điện giữa Việt Nam quy ra đô la theo tỷ giá hối đoái với giá điện của thế giới, mà cả việc quy theo PPP để so sánh cũng cũng không chính xác. Nói chung là không thể quy ra đô la để so sánh. Ấy là chưa nói đến chính sách thuế đối với điện ở mỗi nước là rất khác nhau, chưa nói đến giá nhân giữa Việt Nam và một số nước có sự chênh lệch gấp hàng chục lần... Không có một chuyên gia kinh tế lương thiện nào làm cái chuyện so sánh ngụy tạo như vậy cả.

2- Giá điện do cơ quan nhà nước ấn định theo đề xuất của ngành điện, trong khi nhà nước không kiểm soát được chi phí. Thiết bị, vật tư nguyên liệu được mua với giá nào, cái nào đấu thầu cái nào không và vì sao không, cơ cấu giá thành ra làm sao, bao nhiêu vốn của nhà nươc mang đi đầu tư vung vít ngoài ngành lời lỗ như thế nào, bao nhiêu khoản lỗ được đưa vào giá thành điện, bao nhiêu đoàn cán bộ ra nước ngoài tham quan giải trí và bao nhiêu chi phi chơi bời kia được đưa vào giá thành, bao nhiêu trụ sở hoành tráng được xây dựng để phục vụ cho việc làm sang rồi đưa vào giá thành, trong tỷ lệ thất thoát điện có bao nhiêu phần trăm do thiết bị lạc hậu, bao nhiêu phần trăm do tắc trách … ? Cơ quan định giá điện có kiểm soát được những thứ đó không ? Câu trả lời là không. Không kiểm soát được chi phí thì biết cái gì mà áp đặt giá bán ? Không kiểm soát được chi phí thì biết cái gì mà nói giá cao giá thấp ?

3- Điện ở Việt Nam là sản phẩm độc quyền, giá cả do nhà nước áp đặt, nó có liên quan gì đến thị trường đâu mà cứ ra rả nói giá thị trường. Là sản phẩm độc quyền, giá do nhà nước áp đặt nhưng nhà nước không kiểm soát được chi phí, báo cáo tài chính cũng không được kiểm toán định kỳ như các công ty đại chúng thì việc lời hãy lỗ, lời ít hay lời nhiều, lỗ ít hay lỗ nhiều chỉ có Tập đoàn Điện lực biết mà thôi. Các “chuyên gia” và các nhà báo kinh tế lấy căn cứ nào để nói giá điện thấp không có lời nên không thu hút được vốn đầu tư ? Chỉ có một cách duy nhất là phá thế độc quyền của Tập đoàn Điện lực thì thị trường mới cho biết giá điện như thế nào là hợp lý.

Tất nhiên điện là lĩnh vực kinh doanh đặc thù với hạ tầng và dây nhợ, việc phá thế độc quyền để chuyển sang cạnh tranh là rất khó, nhưng thiên hạ vẫn làm được, tại sao Việt Nam thì không ? Nước Mỹ từng duy trì tình trạng độc quyền kinh doanh điện trong một thời gian dài kìm hãm sự phát triển của ngành này trong suốt 50 năm, nhưng họ vẫn phá được độc quyền đưa vào cạnh tranh để tạo sự phát triển ngoạn mục sau đó. Tất nhiên độc quyền ở Mỹ không phải là độc quyền nhà nước. Sao không học cách làm của họ ? Và học cả nước Anh, nước Anh từng quốc hữu hóa để giữ độc quyền nhà nước về điện, nhưng họ vẫn phá vỡ được.

Cuối cùng, các “chuyên gia” và các nhà báo kinh tế đừng lập lờ đánh lận con đen, mà hãy nhớ cho rõ : Người dân không phản ứng giá điện cao hay thấp, mà chỉ phản ứng việc tăng giá điện bằng sự áp đặt thiếu minh bạch và các thủ thuật lừa gạt mà thôi. Mục đích của người dùng điện là được lựa chọn mua điện của ai họ thấy giá cả hợp lý.

HOÀNG HẢI VÂN

CÁI LƯỠI ĐỘC QUYỀN CỦA EVN



Như vậy là đã rõ, việc tăng giá điện của EVN không chỉ là 8,36% như đệ trình và được Chính phủ phê duyệt trước đó. Cái khôn lõi của EVN là dựng mức tăng 8,33% cho khởi điểm 50kWh đầu tiên (chẳng hộ dân nào dùng chừng ấy điện) sau đó tăng thêm để lấy trung bình 8,36% báo cáo Chính phủ. 

Nhưng thực tế thu của dân thì lại thu tăng cộng dồn, luỹ tiến. Nếu dùng hơn Từ 51 ký thì sẽ tăng hơn 16,71%, nếu trên 101 ký thì tăng hơn 25%. Đây rõ ràng là một sự trí trá khi xây dựng chính sách mà EVN đã bị người dân "lật tẩy". 

Đây không chỉ đơn thuần là sự giảo hoạt của EVN mà nó còn thể hiện một thái độ khinh nhờn Chính phủ. Thậm chí, với mức áp giá cộng dồn luỹ tiến này, họ đã vi phạm Luật Quản lý Giá! 

Động thái giản đơn này mang lại cho EVN 20 nghìn tỷ đồng. Đây là con số báo chí mà cá nhân tôi nghĩ chưa thể phản ánh đúng thực tế (vì dựa trên mức tăng luỹ tiến sẽ lớn hơn). 

Đáng chú ý là lý do EVN phải bù lỗ cho việc chênh lệch tỷ giá từ 2017 đến nay lên đến hơn 6,5 nghìn tỷ đồng. Đây là con số rất hồ nghi do đầu vào của ngành điện hiện tại gần 40% là nhiệt điện than, còn lại là thuỷ điện và các năng lượng khác. Đây cũng là nhân tố chính dẫn đến việc tăng giá điện. 

EVN lúc nào cũng hô hào kêu gọi giá điện thị trường. Nhưng đối với cơ cấu giá thành điện được công bố như trên, không thể nào thuyết phục được. 

Một giải thích khác, EVN nói rằng họ chỉ mới cung ứng được một nửa điện năng trong nước. Còn lại phải "mua" từ các đơn vị khác. Tại sao EVN phải ôm rơm nặng bụng để bù giá khi "đi buôn" điện như vậy? Giá điện các đơn vị cung ứng cho EVN không thấy nhắc đến. 

Nếu EVN đòi hỏi thị trường, tại sao không để các đơn vị cung ứng tìm đến người mua trên hạ tầng của EVN? Chính phủ, với uy lực quản lý hoàn toàn có thể bảo đảm điều này. Những doanh nghiệp nhỏ lẻ làm điện để EVN bù giá bán cho dân, thì lợi nhuận của họ nằm ở đâu? 

Có quá nhiều khuất tất về việc này nếu không muốn đặt thẳng nghi vấn là có hiện tượng quân xanh, quân đỏ, chuyển giá ngay trong nội tại pháp nhân nhà nước. 

Một mình EVN nợ 9,7 tỷ đô la chiếm 37% nợ bảo lãnh Chính phủ. Ai cũng biết số tiền đó đã đốt vào bài toán đa ngành, thất thoát quản lý. EVN từng đề xuất tăng giá điện để bù lỗ và bị phản ứng quyết liệt. 

Với thua lỗ và sai phạm nhằng nhịt của EVN mà không có thanh củi nào đã cực kỳ quái lạ. Lạ nữa là EVN lại nhân danh thị trường để ra một chính sách trí trá "bắt cóc" Chính phủ và "đánh úp" nhân dân. 

Nếu không rà soát lại cơ cấu giá thành và chủ trương tăng giá điện do chính mình thông qua, thì Chính phủ mặc nhiên tự công nhận mình là con tin của EVN !

Nguyễn Tiến Tường

THAM NHŨNG NHÂN SỰ Ở ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG


Kết quả hình ảnh cho Hồ Xuân Trường Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối
Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Hồ Xuân Trường
Lãnh đạo các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương vẫn tiếp tục bị khởi tố rào rào, cán bộ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vẫn được khen thưởng bậc cao, lên lương trước thời hạn ầm ầm và dắt tay nhau vào danh sách quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hồ Xuân Trường (Trường chạch) vốn là anh cán bộ đoàn lào phào, lên vù vù không cần tiêu chuẩn, từng nhận Huân chương lao động. Trường chạch đặc biệt nhũn nhặn, chu đáo và cần mẫn với cấp trên nhưng thường gằn giọng, giật giật gân xanh trên mặt nếu không vừa ý với cấp dưới. Trong một thời gian rất ngắn từ 2016 đến nay, Trường chạch từ bí thư đoàn khối trở thành Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, rồi Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối, rồi Thường vụ Đảng ủy Khối, rồi quy hoạch Phó Bí thư Đảng ủy Khối và hiện giờ đã được quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

Vũ Trí Thắng (Thắng vẹo) học trung cấp y ở Thái Nguyên, về Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương lên vèo vèo trong thời gian ngắn: Tháng 2/2014, Thắng nhận quyết định bổ nhiệm Phó phòng Nghiên cứu tổng hợp, sau đó là quyết định Phụ trách phòng Nghiên cứu tổng hợp. Không lâu sau, Vũ Trí Thắng nhận quyết định Trưởng phòng Quản trị. Không lâu sau nữa, Vũ Trí Thắng trở thành Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dù không đủ điều kiện. Làm không nổi, vài tháng sau đó, Vũ Trí Thắng lại nhận quyết định bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung cùng lúc Trường chạch làm Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối. Sở trường của Thắng vẹo là ninh nấm linh chi phục vụ đại ca uống hằng ngày cho mát gan. Khi đại ca của Thắng vẹo và Trường chạch luân chuyển sang cơ quan bên cạnh thì Thắng vẫn lon ton hằng ngày mang nấm linh chi đã đun kỹ sang phục vụ cho đến khi đại ca luân chuyển xa hẳn. Văn phòng Trung ương Đảng chỉ cần lấy mốc ngày cán bộ được luân chuyển từ Hà Nội vào Bạc Liêu để so sánh số điện tiêu dùng của Cơ quan Đảng ủy Khối thì có thể thấy ngay mỗi tháng Thắng vẹo đã ninh nấm linh chi phục vụ đại ca tốn bao nhiêu điện của công. 

Kết quả hình ảnh cho Vũ Trí Thắng Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung
Vũ Trí Thắng Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung

Chu Đình Động (Động phiêu) học hành lem nhem, khai lý lịch rất oách. Học cử nhân cao đẳng của Trường Đại học Bách khoa nhưng mà chỉ khai học cử nhân chính quy của Bách khoa cho đẹp hồ sơ có đại học chính quy. Nhưng đảng viên khai man lý lịch thì tội đâu có nhỏ. Vốn thích nói, giờ làm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Động phiêu có cơ hội say sưa nói những điều bản thân không hiểu. 

Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Lê Văn Châu trao Quyết định và tặng hoa cho đồng chí Chu Đình Động.
Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Lê Văn Châu trao Quyết định và tặng hoa
cho Chu Đình Động.

Hoàng Giang, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối luôn tự hào bản thân không có chuyên môn về nhân sự vẫn làm tổ chức và sẵn sàng gầm gừ với ai có ý kiến tham gia về công tác cán bộ. Hoàng Giang hiện cũng đã được quy hoạch ủy viên Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025. Lò của Tổng bí thư rất nóng nhưng dường như chưa liên quan đến Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương là nơi đang lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với kinh tế đất nước.

Kết quả hình ảnh cho Hoàng Giang, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối
Hoàng Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng
Ban Biên Tập



Designed byTin không lề |