Tin không lề: thời sự

Mạo nhận đại tá, giáo sư, lôi kéo thành lập tổ chức trái phép

Từ tháng 10-2016 đến nay, ông Nguyễn Ngọc Luân đã mạo nhận là đại tá, giáo sư, tiến sĩ quân đội; lợi dụng hình ảnh, uy tín của một số đồng chí nguyên là cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, quân đội để vận động, lôi kéo nhiều người tham gia cái gọi là “Ban liên lạc Người có công Việt Nam” (sau đây gọi tắt là ban liên lạc). Đây là một tổ chức hoạt động tự phát, hoạt động trái phép khi chưa đủ điều kiện pháp lý…

Cựu Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Luân đeo quân hàm đại tá và thường xuyên tự xưng là giáo sư, tiến sĩ. Ảnh do Cục Bảo vệ An ninh Quân đội cung cấp.

Cựu thượng sĩ mạo nhận là đại tá, giáo sư

Đầu tháng 7-2018, trên địa bàn TP Hà Nội xuất hiện một nhóm người tự xưng là ban liên lạc đi tuyên truyền, vận động, lôi kéo một số cựu chiến binh (CCB) và cán bộ nghỉ hưu các bộ, ban, ngành trên địa bàn thành phố tham gia nhằm thành lập “một tổ chức xã hội đặc thù” để thực hiện cái gọi là: Đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong khó khăn, bảo vệ những người có công.

Hoạt động của tổ chức này thời gian vừa qua có một số dấu hiệu bất thường, gây bức xúc dư luận. Từ thông tin phản ảnh, kiến nghị, Cục Bảo vệ An ninh Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) đã vào cuộc tìm hiểu, xác minh, làm rõ. Thông tin từ Cục Bảo vệ An ninh Quân đội cho biết: Ban liên lạc do ông Nguyễn Ngọc Luân, sinh năm 1942, quê ở xã Hà Giang, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa; trú tại số 8, Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội lập ra từ tháng 10-2016 với mục đích vận động, kêu gọi số CCB và cán bộ nghỉ hưu các bộ, ban, ngành tham gia để tiến hành thành lập “Hội Người có công Việt Nam” trên toàn quốc.

Để gây dựng thanh thế, ông Nguyễn Ngọc Luân đã mạo nhận là đại tá, giáo sư, tiến sĩ trong quân đội; đồng thời tự ghi tên một số đồng chí nguyên là cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, quân đội vào danh sách ban liên lạc để tuyên truyền, vận động, lôi kéo, tập hợp người tham gia. Trên thực tế, ông Luân có quá trình công tác trong quân đội từ năm 1966-1977, cấp bậc chỉ là thượng sĩ, đơn vị công tác ban đầu là Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 229 Công binh, Quân khu 4 sau đó chuyển sang Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 144. Tháng 5-1977, ông Luân chuyển ngành sang Ngân hàng Nhà nước và đi học tại Cộng hòa Dân chủ Đức. Đến năm 1979, ông này về nước làm giáo viên Trường Cao cấp Nghiệp vụ ngân hàng. Năm 1989, ông Luân nghỉ chế độ mất sức lao động và tham gia sinh hoạt Đảng, hội CCB ở nơi cư trú trước đây (phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội). Vừa qua, Hội CCB phường Quang Trung đã đề nghị xóa tên ông Nguyễn Ngọc Luân khỏi danh sách CCB của quận vì không tham gia sinh hoạt.

Tùy tiện đưa tên nhiều tướng lĩnh để gây thanh thế

Theo danh sách ban liên lạc ngày 6-1-2018, có chữ ký của ông Nguyễn Ngọc Luân: Có 89 thành viên, trong đó có 55 thành viên nguyên là cán bộ quân đội là trưởng, phó ban; ủy viên ban liên lạc. Trong đó có nêu tên cả một số tướng lĩnh.

Tuy nhiên, theo Cục Bảo vệ An ninh Quân đội, qua tiếp xúc với một số đồng chí có tên trong danh sách ban liên lạc, trong đó có các tướng lĩnh, các đồng chí đều khẳng định không biết, không tham gia vào tổ chức nói trên, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ.

Trung tướng Nguyễn Mạnh Đẩu, nguyên Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật, nguyên Cục trưởng Cục Chính sách cho biết trên trang cá nhân, ông và nhiều đồng đội đã bị “lừa ngoạn mục”. “Trong một số lần tham gia các hoạt động tình nghĩa của Ban liên lạc truyền thống CCB Quân khu Trị Thiên, tôi thấy xuất hiện một ông chừng hơn 70 tuổi, mặc lễ phục màu trắng, mang quân hàm đại tá, luôn tự giới thiệu là giáo sư, tiến sĩ ngành quân y, chủ tịch "Ban liên lạc Người có công Việt Nam". Trong một số cuộc lễ lạt kỷ niệm tôi đều thấy người dẫn chương trình giới thiệu về ông như vậy. Thậm chí, có lúc giới thiệu ông ấy lên trao quà của các nhà tài trợ tặng đối tượng chính sách. Qua chuyện trò, ông ấy kể với tôi: Trước là bác sĩ làm việc trong Ban Quân y Thủ trưởng Bộ Quốc phòng (ông ấy còn kể vanh vách về các thủ trưởng từ năm 1977 trở về trước). Sau đó, được biệt phái sang viện Hữu nghị Việt-Xô... Hiện tại, ông ấy đang vận động thành lập "Ban liên lạc Người có công Việt Nam", do ông ấy làm chủ tịch. Ngay từ khi mới tiếp xúc, tôi đã thấy ngờ ngợ: Chắc đây là một sự lừa đảo và có trao đổi riêng với một số đồng đội. Các anh ấy cũng chung suy nghĩ như tôi nhưng chưa có dịp “bóc mẽ” sự lọc lừa dối trá đó”, Trung tướng Nguyễn Mạnh Đẩu cho biết.

Trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân ngày 18-8, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 cho biết đã lên án việc này từ ngày 7-7-2018. “Mấy ngày hôm nay, tôi liên tục lên án trên mạng xã hội và đề nghị các cơ quan pháp luật vào cuộc”, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước nói. Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng, Anh hùng LLVT nhân dân, nguyên Phó tư lệnh, Bí thư Đảng ủy Binh đoàn 12, khẳng định: “Đây là lần đầu tiên tôi được nghe tới tổ chức này. Không rõ họ đặt tên mình vào danh sách ban liên lạc nhằm mục đích gì, nhưng như vậy là không đúng. Cơ quan chức năng cần phải xác minh, đồng thời tuyên truyền để mọi người biết”.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu, nguyên Cục trưởng Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng) không hiểu vì sao ông lại có tên trong ban liên lạc của hội này. “Những người thành lập hội đã tự viết tên tôi vào danh sách. Tôi không biết ông Nguyễn Ngọc Luân là ai. Rõ ràng, việc thành lập ban liên lạc này xuất phát từ mục tiêu mờ ám, vì họ tự tiện lấy hình ảnh, uy tín của một số cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, quân đội để lôi kéo người tham gia”, Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu bức xúc.

Tổ chức tự phát, hoạt động trái phép

Trong quá trình lôi kéo mọi người tham gia, Nguyễn Ngọc Luân thường thông tin: Năm 2017, đã có 8 ban liên lạc cấp quận, huyện và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức ra mắt và khi có đủ điều kiện sẽ báo cáo Đảng, Nhà nước và cơ quan hữu quan để thành lập hội. Đến nay, ban liên lạc đã được tổ chức thành 3 cấp: Trung ương-tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cấp quận, huyện. Ngoài ra, ban liên lạc còn có đại diện tại: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Dương, Sơn La, Thái Bình, Hải Phòng và các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Qua xác minh, Cục Bảo vệ An ninh Quân đội xác định ban liên lạc là tổ chức tự phát của một số người, hoạt động chưa có cơ sở pháp lý, chưa có tôn chỉ, mục đích, quy chế và điều lệ hoạt động. “Hoạt động của ban liên lạc không đúng quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của một số cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, quân đội...”, lãnh đạo Cục Bảo vệ An ninh Quân đội cho biết.

Cụ thể, hoạt động của cái gọi là "Ban liên lạc Người có công Việt Nam" đã vi phạm nhiều quy định trong Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Theo Điều 5 và Điều 6 của nghị định thì điều kiện thành lập hội là hội phải có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lặp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ, có điều lệ, có trụ sở, có số lượng công dân, tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia thành lập hội theo quy định. Muốn thành lập hội, những người sáng lập phải thành lập ban vận động thành lập hội. Ban vận động thành lập hội được cơ quan quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động công nhận. Ban vận động thành lập hội phải được bộ, cơ quan ngang bộ quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động quyết định công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh... Đối chiếu với các quy định trên thì tổ chức do ông Luân vận động thành lập chưa hề đáp ứng được các yêu cầu đó và cũng không hề báo cáo cơ quan chức năng.

Thời gian qua, hiện tượng một số đối tượng lợi dụng uy tín, hình ảnh quân đội để trục lợi và lừa đảo dưới nhiều hình thức, trong đó có việc lập một số hội, nhóm bất hợp pháp có xu hướng gia tăng. Để kịp thời ngăn chặn hoạt động lợi dụng uy tín của các đồng chí nguyên cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, quân đội để lôi kéo tham gia cái gọi là "Ban liên lạc Người có công Việt Nam", hội CCB các cấp từ Trung ương tới địa phương và chính quyền, đoàn thể các địa phương cần tuyên truyền để hội viên biết, không tham gia và thông báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện.

Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, Cục Bảo vệ An ninh Quân đội cho biết, đến nay ông Nguyễn Ngọc Luân xin rút không triển khai tiếp các hoạt động. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ và xử lý sự việc theo quy định của pháp luật.

Việt Nam đã cạn nguồn vay ODA từ năm 2014!

Đồng hồ nợ công của tạp chí The Economist nêu con số nợ công của Việt Nam vào ngày 16/7/2017 là hơn $94 tỉ. (Hình: Trích từ website của The Economist)

2018 rất có thể là năm chứng kiến sự sụt giảm thảm thiết nhất của nguồn vốn ODA (viện trợ phát triển chính thức) vào Việt Nam, bổ túc một dấu ấn cho năm ‘thắng lợi kinh tế chưa từng có’ theo lối tuyên truyền không còn biết trời cao đất dày của chính thể độc đảng này, chìm nghỉm trong bức tranh tổng thể mang gam màu xám ngoét - được đặc tả bởi sự phối ngẫu của ba thành phần ‘binh chủng hợp thành’: nợ công - nợ xấu - ngân sách.

Đến lúc này, người ta đã có thể hiểu vì sao giới quan chức cao cấp Việt Nam đã tận dụng các sự kiện hội thảo quốc tế, các cuộc gặp song phương ở Hà Nội lẫn các chuyến công du nước ngoài để phát ngôn ‘xin tiền’ không biết mệt mỏi.

Chỉ bằng 1/7 !

Tròn một năm sau thời điểm Việt Nam chính thức không còn nhận được ưu ái trong kênh vay ODA từ các tổ chức tín dụng quốc tế, một bản báo cáo của Bộ Tài chính vào tháng Bảy năm 2018 cho biết lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, Việt Nam đã ký kết được 4 hiệp định với vay ODA với tổng trị giá 193,2 triệu USD.

Báo cáo trên cũng phải thừa nhận rằng ước tính giải ngân nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi chỉ bằng 21% kế hoạch và thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.

Giá trị ký kết ODA của nửa đầu năm 2018 trong báo cáo trên cho thấy trong nguyên năm 2018, Việt Nam chỉ có thể đạt được giá trị ký kết ODA khoảng 400 - 500 triệu USD, tức chỉ bằng khoảng 1/7 giá trị ký kết bình quân 3,5 tỷ USD/năm của giai đoạn 1993 - 2014 (tổng vốn đã ký kết của giai đoạn này là 73,68 tỷ USD).

1993 là thời điểm mà Việt Nam đã mở cửa kinh tế được vài năm và bắt đầu được nhận nguồn vốn ODA ưu đãi về lãi suất và thời gian ân hạn của một số chính phủ Thụy Điển, Đan Mạch, Nhật Bản… và các tổ chức quốc tế như Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển Á châu (ADB)…

Sau năm 2015 là thời điểm mà quan hệ Việt - Mỹ được bình thường hóa hoàn toàn, dòng chảy ODA vào Việt Nam đã từ suối biến thành sông, mở ra một thời kỳ ‘tiền vào như nước sông Đà’ và cũng biến hóa thành thời hoàng kim của giới quan chức Việt ‘ăn không chừa thứ gì’ đối với tiền ODA được xem là ‘lộc trời’.

Nhưng sau hai chục năm nhận ‘lộc trời’, ODA đã trở thành một trong những bi kịch ‘vĩ đại’ nhất của chính thể Việt Nam.

Bi kịch đến nỗi mà vào một buổi sáng mùa thu năm 2017, Thủ tướng Phúc đã phải “đề nghị Ngân hàng thế giới tìm kiếm nguồn vốn tài trợ cho Việt Nam các khoản không hoàn lại để giảm tối đa làm chi phí vay vốn, tăng thành tố ưu đãi của các khoản vay” - cử chỉ xin tiền đầu tiên và hình như không còn quá nặng về lòng tự trọng kể từ ngày quan chức này phải lãnh trách nhiệm ‘đổ vỏ’ cho đời thủ tướng trước bị xem là ‘phá chưa từng có’ là Nguyễn Tấn Dũng…

Vào cuối tháng Sáu năm 2018, cuộc gặp của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ với Bộ Tài chính Hoa Kỳ ở Washington đã khiến lộ ra một ‘bí mật quốc gia’ mà mấy năm qua giới quan chức Việt Nam cố tình giấu nhẹm: ông Huệ đề nghị Mỹ “mở lại kênh cho vay ODA và vay ưu đãi cho Việt Nam, tăng cường các chương trình viện trợ trực tiếp và gián tiếp thông qua các tổ chức phi chính phủ để thực hiện các dự án nhân đạo và hỗ trợ phát triển tại Việt Nam”.

Cũng có nghĩa là trong những năm gần đây, lượng ODA và viện trợ không hoàn lại được cấp từ Mỹ cho Việt Nam đã giảm về 0.

Tiền nào cũng là tiền. Viện trợ không hoàn lại là tiền của người dân các nước phát triển đóng thuế cho chính phủ, và những người dân này sẽ phẫn nộ đến mức nào khi biết tiền của họ đã bị một quốc gia nằm trong nhóm đầu thế giới về tham nhũng như Việt Nam “ăn không chừa thứ gì”.
Hiện thời, cần nhìn nhận một sự thật mà có lẽ giới tuyên giáo đảng ở Việt Nam chẳng hề muốn đả động: những chuyến công du quốc tế của giới chóp bu Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đã bước vào năm suy thoái kinh tế thứ 10 liên tiếp, nợ xấu ngập đầu còn nợ công phi mã đến 210% GDP, ngân sách có nguy cơ cạn kiệt, trong lúc các kênh “ngoại viện” gần như đóng lại.

Bị phát hiện

Mỹ không phải là quốc gia duy nhất đặt Việt Nam vào trạng thái zero viện trợ, mà động thái này như thể ‘không hẹn mà gặp’ đã diễn ra phổ biến ở gần hết các nước cấp viện trợ cho Việt Nam, dẫn đến một phát hiện lớn mà ‘đảng và nhà nước ta’ đã không dám công bố trong suốt 4 năm qua: từ năm 2014 đến năm 2018, viện trợ ODA cho Việt Nam luôn cận kề với vạch 0.

Vào tháng Tám năm 2015, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ trì tổ chức Hội thảo “Hoạt động ODA tại Việt Nam - 20 năm nhìn lại” tại Đà Nẵng. Thông tin được tuyên truyền khi đó đầy màu sắc thành tích: “Hơn 80 tỷ USD vốn ODA dành cho Việt Nam giai đoạn 1993-2014” (https://baodautu.vn/hon-80-ty-usd-von-oda-danh-cho-viet-nam-giai-doan-1993-2014-d30863.html).
Đến tháng Bảy năm 2018, một quan chức Phó Thủ tướng Chính phủ là Phạm Bình Minh khi tham dự buổi làm việc về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giao đoạn 2011-2016, đã cho biết “Việt Nam đã tiếp nhận 80 tỷ USD vốn ODA sau 25 năm” .

Độ chênh của hai kết quả về viện trợ ODA từ năm 1993 đến năm 2014 (20 năm) và đến năm 2018 (25 năm) là số 0. Tức sau 4 năm, con số tổng nhận ODA vẫn chỉ là 80 tỷ USD mà không có một chút tăng tiến an ủi nào.

Còn con số vài ba tỷ USD viện trợ ODA mà chính phủ Việt Nam vẫn công bố đã nhận được hàng năm kể từ năm 2015 đến nay thực ra chỉ là số chưa được giải ngân trong những năm trước, mà chỉ được giải ngân trong những năm gần đây (trong giai đoạn 1993 đến 2014, vốn ODA và vốn vay ưu đãi giải ngân đạt 53,89 tỷ USD, chiếm trên 73,2% tổng vốn ODA đã ký kết).

Có chịu cải cách thể chế và cải thiện nhân quyền?

Con số Việt Nam vay ODA của nước ngoài từ năm 1993 đến năm 2014 đã lên tới 80 tỷ USD. Sau khi trừ đi 10 - 12% vốn vay không hoàn lại trong số đó, mỗi năm ngân sách Việt Nam phải có trách nhiệm trả nợ quốc tế hàng chục tỷ USD. Mà muốn trả được số nợ này, Việt Nam lại phải tìm cách “vay đảo nợ” của các tổ chức tín dụng quốc tế. Trước đây, những tổ chức này vẫn cho Việt Nam vay vốn “đầu tư phát triển” và vay đảo nợ khá dễ dàng. Nhưng đến năm 2015, WB bất ngờ thông báo hai “tin buồn” cho Việt Nam: Việt Nam đã “tốt nghiệp IDA” mà sẽ không được xếp vào loại quốc gia “xóa đói giảm nghèo”; và từ tháng 7/2017 sẽ không được vay với lãi suất ưu đãi 0,7 - 0,8%/năm cùng thời gian ân hạn đến 30 - 40 năm như trước đây, mà mức lãi suất vay sẽ được nâng lên gấp ba và thời gian ân hạn giảm xuống một nửa.

Trong khi đó, ngân sách Việt Nam vẫn buộc phải làm cái chuyện vừa lo trả nợ vừa phải tiếp tục vay mượn vượt hơn đến 30% số trả nợ hàng năm để phục vụ các khoản chi tiêu thường xuyên khổng lồ của bộ máy gần 4 triệu công chức viên chức và lực lượng vũ trang với 30% ‘không làm gì cả nhưng vẫn lãnh lương’. Trong đó tỷ lệ chi cho lực lượng công an ở Việt Nam lên đến 12% chi ngân sách - một mức chi cực kỳ lớn cho đội ngũ công an chuyên nghề đàn áp dân chúng và nhân quyền, chưa kể gần 5 tỷ USD chi cho bộ máy quốc phòng hàng năm nhưng không hề bảo vệ ngư dân trước tài Trung Quốc, trong lúc lại lập kỷ lục thế giới về các vụ máy bay quân sự đắt tiền rụng như sung.

Hình ảnh hiện thời thật không khác mấy mỡ treo miệng mèo. Tuy được quảng cáo vẫn còn đến 22 tỷ USD nguồn ODA chưa giải ngân, nhưng Việt Nam không những phải trả lãi suất cao từ năm 2017, mà còn phải móc tiền ngân sách để trả một phần lãi do chậm giải ngân dự án ODA.

Nếu chính thể Việt Nam không cấp thiết cải cách thể chế và cải thiện nhân quyền một cách thực tâm, chi tiết và bằng hành động chứ không phải lối trớt trả miệng lưỡi như trước đây, e rằng sang năm 2019 giá trị ODA mà các tổ chức quốc tế ký kết với Việt Nam sẽ chỉ là con zero to tướng.

Phạm Chí Dũng

Trình Chủ tịch nước giáng cấp ông Bùi Văn Thành từ Trung tướng xuống đại tá

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký tờ trình Chủ tịch nước giáng cấp bậc hàm từ Thượng tướng xuống Trung tướng đối với ông Trần Việt Tân (nguyên thứ trưởng Bộ Công an) và giáng cấp bậc hàm từ Trung tướng xuống đại tá đối với ông Bùi Văn Thành (nguyên thứ trưởng Bộ Công an).

Ngày 8-8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký tờ trình Chủ tịch nước giáng cấp bậc hàm từ Thượng tướng xuống Trung tướng đối với ông Trần Việt Tân (nguyên thứ trưởng Bộ Công an) và giáng cấp bậc hàm từ Trung tướng xuống đại tá đối với ông Bùi Văn Thành (nguyên thứ trưởng Bộ Công an).

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Thứ trưởng Bộ Công an đối với ông Bùi Văn Thành do có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác.

Căn cứ vào quy định pháp luật và quyết định của Ban Cán sự Đảng Chính phủ tại cuộc họp trước đó, xét đề nghị của Đảng uỷ Công an Trung ương và tờ trình của Bộ Nội vụ, Thủ tướng quyết định: Thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức thứ trưởng Bộ Công an đối với ông Bùi Văn Thành do có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật về Đảng tại Quyết định 823, ngày 31-7-2018.

Quyết định kỷ luật cách chức thứ trưởng Bộ Công an đối với ông Bùi Văn Thành có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công an và ông Bùi Văn Thành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nguyên thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành - Ảnh: Thế Dũng

Trước đó, ngày 28-7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTW) tại Tờ trình số 130-TTr/UBKTTW, ngày 27-7-2018 về việc đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật Trung tướng Bùi Văn Thành, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương, thứ trưởng Bộ Công an, Bộ Chính trị nhận thấy Trung tướng Bùi Văn Thành, với cương vị Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp phụ trách Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Cá nhân ông Bùi Văn Thành đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước và quy chế làm việc của Bộ Công an; ký văn bản của Bộ Công an đề xuất bán chỉ định một số cơ sở nhà, đất an ninh không đúng quy định pháp luật; ký một số văn bản không thuộc trách nhiệm được phân công; tự ý ký quyết định cho Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ "nhôm" - PV) tham gia đoàn đi nước ngoài và đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao cho Phan Văn Anh Vũ không đúng đối tượng, không đúng tiêu chuẩn.

Những vi phạm của ông Trung tướng Bùi Văn Thành gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, ngành công an và cá nhân ông Thành, gây dư luận xấu và bức xúc trong xã hội.

Căn cứ quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Bùi Văn Thành bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng (Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021; Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật Bộ Công an nhiệm kỳ 2010 - 2015).

Giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về hành chính và giáng cấp bậc hàm đối với ông Bùi Văn Thành, bảo đảm đồng bộ, kịp thời, tương xứng với kỷ luật của Đảng theo quy định.

Nguyên thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân

Sau khi xem xét Tờ trình số 131-TTr/UBKTTW, ngày 27-7-2018 của UBKTTW về việc đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật Thượng tướng Trần Việt Tân, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương, nguyên thứ trưởng Bộ Công an, Bộ Chính trị nhận thấy Thượng tướng Trần Việt Tân, trong thời gian giữ cương vị Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, đã ký một số văn bản vi phạm quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của ngành công an và cá nhân ông Trần Việt Tân, gây dư luận xấu trong xã hội.

Căn cứ quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Việt Tân bằng hình thức cách chức ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về hành chính và giáng cấp bậc hàm đối với ông Trần Việt Tân bảo đảm đồng bộ, kịp thời, tương xứng với kỷ luật của Đảng theo quy định.

NLD

Chấm thi bất thường ở Hòa Bình: Lộ diện thêm 2 người liên quan

Danh tính 2 cán bộ liên quan đến biểu hiện bất thường trong chấm thi THPT quốc gia của tỉnh Hòa Bình được xác định là 2 giáo viên của các trường THPT trên địa bàn.

Chiều ngày 7-8, ông Nguyễn Đức Lương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Hòa Bình, Trưởng Ban Chấm thi THPT quốc gia 2018 tại Hòa Bình, cho biết có 5 người được công an mời lên làm việc liên quan đến quá trình chấm thi trắc nghiệm có xảy ra sai sót. "5 người đã được công an mời lên, còn ai vi phạm hay không, cụ thể thế nào thì đến giờ này tôi chưa được biết"- ông Lương thông tin.

Ông Nguyễn Đức Lương, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình

Trước đó, danh tính 3 người được Công an tỉnh Hòa Bình triệu tập để xác minh là ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng - Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình, tổ trưởng tổ chấm thi; ông Đỗ Mạnh Tuấn, Hiệu phó Trường THCS-THPT Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình), ủy viên và ông Nguyễn Khắc Tuấn, cán bộ Sở GD-ĐT Hòa Bình, ủy viên.

Hiện, 2 ông Đỗ Mạnh Tuấn và Nguyễn Khắc Tuấn đã bị cơ quan an ninh Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam.

Danh tính 2 người còn lại được công an mời lên được xác định là ông Đào Ngọc Thuật, giáo viên Trường THPT Mường Bi (huyện Tân Lạc), ủy viên; và ông Nguyễn Tân Hưng, giáo viên Trường THPT Đại Đồng (huyện Lạc Sơn).

Theo ông Lương, ông Nguyễn Tân Hưng được tăng cường biệt phái từ Trường THPT Đại Đồng về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình để làm việc. Ông Hưng không có tên trong danh sách những người chấm thi.

Còn ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, được mời đến cơ quan công an để bàn giao tài liệu, máy tính cho cơ quan này điều tra.

Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình

Trước đó, ngày 2-8, ông Nguyễn Đức Lương, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình, xác nhận có dấu hiệu bất thường trong khâu chấm thi trắc nghiệm tại kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Hòa Bình. Vị phó giám đốc này cho biết thực hiện chỉ đạo về rà soát điểm thi THPT quốc gia 2018, Sở GD-ĐT Hòa Bình đã tiến hành rà soát lại lần nữa khâu coi thi, chấm thi.

Qua đó, đơn vị này đã phát hiện có vấn đề là sự phi "logic" trong thời gian chấm thi trắc nghiệm, và máy tính được sử dụng để chấm thi trắc nghiệm nên cần phải báo cáo lên Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia của tỉnh và Bộ GD-ĐT vào ngày 28-7.

Theo thống kê dữ liệu điểm thi THPT quốc gia 2018 do Bộ GD-ĐT công bố cho thấy Hòa Bình cũng là một trong những địa phương có thứ hạng cao về tỉ lệ thí sinh đạt điểm 9 trở lên các môn toán, lý, hóa cũng như số lượng thí sinh trên 27 điểm ở một số khối thi. Cụ thể, số thí sinh đạt điểm toán từ 9 trở lên là 27 em (chiếm 4,7% cả nước).

Còn xét điểm thi theo khối chính (A00, A01, B00, C00, C03, D01), trong 324 thí sinh cả nước được tổng điểm 27, Hòa Bình có 22 em, chỉ đứng sau Hà Giang 67 em và Sơn La 26 thí sinh. Ngoài ra, cả nước có 10 em đạt 27 điểm ở 3 môm toán, ngữ văn, lịch sử (CO3) thì Hòa Bình có 2 em; ở khối D09 (toán, lịch sử, ngoại ngữ), cả nước có 10 thí sinh có mức điểm trên 27 điểm thì Hòa Bình có 4 em.
Ngay sau khi có thông tin trên, ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình, khẳng định bài thi của học sinh trên địa bàn là khách quan, trung thực, không có gì bất thường cả và sẵn sàng mời Bộ GD-ĐT về thanh, kiểm tra, chấm lại toàn bộ bài thi. Bộ GD-ĐT cũng đã cử 1 tổ về chấm thẩm định và không phát hiện ra dấu hiệu bất thường.

Sau gian lận thi cử ở Hà Giang, Sơn La, Hoà Bình...còn gì nữa?

Gian lận thi cử được phanh phui theo cấp độ ngày càng "tinh vi và xảo quyệt" hơn ở những địa phương đã bị phát giác cho thấy có nhiều vấn đề cần phải giải quyết. 

Ông Nguyễn Văn Ngai, nguyên Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM: "Chỉ nghe báo cáo tự rà soát tốt là chưa đủ"

Ông Nguyễn Văn Ngai (Ảnh: NLĐ)

Gian lận thi cử ở Hà Giang, Sơn La và Hòa Bình không phải do quy trình mà con người đó là những người có trách nhiệm đã không làm hết vai trò, quá tin tưởng, chủ quan và không quản lý chặt chẽ. Vì vậy, ngoài việc xem quy trình có những sơ hở nào để bổ sung thì phải chọn lựa người biết nghiệp vụ làm công tác chấm thi.

Có nhiều ý kiến cho rằng, tiêu cực thi cử không chỉ xảy ra năm nay mà đã có tiền lệ từ những năm trước, nhưng mức độ giới hạn không tạo ra bức xúc trong xã hội. Tôi nghĩ, nếu gian lận nhưng chỉ ở 1-2 điểm sẽ rất khó phát hiện nhưng năm nay gian lận thi cử ở Hà Giang, Sơn La và mới đây nhất là Hòa Bình đã làm quá “lố” mới bị phanh phui. Như vậy, câu hỏi đặt ra với các địa phương còn lại có nghiêm túc hay không?

Bộ GD-ĐT phải tự rà soát, có những điều chỉnh phù hợp, xử lý nghiêm minh đúng người, đúng tội những người sai phạm thì may ra sẽ có sự đánh động, răn đe để ngăn ngừa tiêu cực trong những năm tiếp theo. Còn nếu phát hiện mà cân nhắc, châm chước kiểu trấn an dư luận thì sang năm chắc chắn sẽ có tiêu cực xảy ra.Tôi rất đáng hoan nghênh khi trước hội nghị lớn của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã nhận trách nhiệm dù có hơi chậm. Dư luận đang chờ sau khi nhận trách nhiệm của Bộ trưởng làm gì. 

Nhiều địa phương cho rằng, giáo dục là đơn vị chịu trách nhiệm chính nhưng kỳ thi quốc gia tại địa phương đều có ban chỉ đạo thi, trong đó Phó Chủ tịch tỉnh làm trưởng ban chỉ đạo thi. Vì vậy lãnh đạo địa phương cũng không vô can.

Hiện nay, Bộ đã yêu cầu các địa phương rà soát, nhưng kết quả không có gì thay đổi bởi các nơi cũng nghĩ việc mình làm là nghiêm túc hơn người khác. Nhưng theo dõi chất lượng giáo dục ở từng địa phương, chắc chắn Bộ GD-ĐT sẽ phát hiện những địa phương có cái gì cần quan tâm. Bộ nên có tổ công tác tự rà soát, nếu chỉ nghe báo cáo tốt thì chưa đủ.

Ông Nguyễn Hữu Tài, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Sở GD-ĐT Tây Ninh: "Giám đốc Sở đừng nói sai ở đâu chúng tôi xử ở đấy"

Ông Nguyễn Hữu Tài

Gian lận thi cử ở Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình tựu trung lại ở khâu chấm thi và đều có sự tham gia của lãnh đạo. Những người này đã cố tình sai phạm, phần nào cho thấy sự giám sát và chỉ đạo đã có kẽ hở để địa phương muốn làm như thế nào thì làm.

Gian lận thi cử ở Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình chỉ là một trong những địa phương điển hình, vẫn còn một vài địa phương nữa chắc chắn có tiêu cực, nhưng có thể có ít và chưa bị phát hiện.

Vì vậy, cần một cơ chế ràng buộc hơn, chặt chẽ hơn, đặc biệt có thể tổ chức chấm cụm.

Giám đốc Sở GD-ĐT địa phương, không thể nói sai ở đâu sửa ở đó mà phải chịu trách nhiệm về sự việc xảy ra ngành của mình. Tôi rất mong, giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang, giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La, giám đốc Sở GD-ĐT Hòa Bình phải tự nhận hình thức kỷ luật. 

Hiện tại, Bộ trưởng có ra văn bản yêu cầu rà soát, nếu có vấn đề gì bất thường phải báo cáo về Ban chỉ đạo thi quốc gia. Việc rà soát chỉ được thực hiện nghiêm túc khi các địa phương thực hiện có đầy đủ ban ngành, thành phần như Sở GD-ĐT, Trường ĐH phối hợp tổ chức kỳ thi, công an, thanh tra rà soát lại các khâu. 

Thầy giáo Đỗ Việt Khoa, giáo viên Trường THPT Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội: Giải quyết rốt ráo 3 yếu tố


Gian lận thi cử ở Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình có phải là một bài học để răn đe cho những năm sau hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Thứ nhất, phụ thuộc nhận thức của những người liên quan. Họ có thấy được sự nghiêm trọng của vấn đề hay không, có quên đi được lợi ích cá nhân hay không. Thay đổi nhận thức của con người rất là khó, nên tôi không tin tưởng vào yếu tố thứ nhất này.

Thầy Đỗ Việt Khoa

Bằng chứng là từ trước đến nay, sai phạm lặp đi lặp lại nhiều lần, chưa bao giờ chấm dứt.

Ngay năm đầu tiên vận động “2 không” năm 2007 là Trường Lương Tài (Bắc Ninh) đã tái phạm rồi. Lúc đó, tôi cũng nhận được tin nhắn từ nhiều địa phương khác các thầy cô nhắn về nói rằng tình hình vẫn gian lận như thế, họ vẫn vô hiệu hóa được thanh tra. Đến năm 2012, tôi tổ chức mua máy móc, gắn máy quay đưa cho học sinh ở Đồi Ngô (Bắc Giang) để làm chứng cứ tiếp về sự không nghiêm túc của kỳ thi. Kỳ thi năm 2014, tôi đã đưa sự việc của Nam Lương Sơn (Hòa Bình) lên báo chí. Còn gian lận năm nay ở mức độ quy mô hơn, trắng trợn hơn, thách thức hơn.

Thứ hai, yếu tố quy chế: Có rất nhiều kẽ hở. Kẽ hở lớn nhất là giao về cho các Sở tự chấm. Một kỳ thì quan trọng như thế mà đưa cho các Sở tự quét, tự chấm, báo cáo về Bộ là không được. Liệu có nên đặt niềm tin vào Sở trong khi đây là nơi có thể nảy sinh ra nhiều thứ?

Thứ ba là việc xử lý sai phạm chưa nghiêm. Vụ Phú Xuyên A chỉ có một lãnh đạo hội đồng thi bị cảnh cáo, còn những người tổ chức gian lận là lãnh đạo trường sở tại thì lại chỉ bị khiển trách. Học sinh thì hầu như không ảnh hưởng gì cả. Cả hội đồng gian lận mà xử lý như vậy là không đúng. Đúng quy định pháp luật là phải khởi tố. Hay vụ Đồi Ngô (Bắc Giang) cũng không có cán bộ nào liên quan bị khởi tố. Chỉ có một số giáo viên bị đình chỉ công tác một năm. Năm sau họ lại quay lại đi dạy tiếp. Thế thì có tác dụng gì?

Tôi hi vọng rằng đợt tới này muốn chấn chỉnh được kỳ thi, chúng ta phải giải quyết rốt ráo 3 yếu tố: con người, quy chế và xử lý sai phạm. Xử lý thật nghiêm những người làm sai và phải nêu rõ tội cụ thể, chứ không thể chỉ nêu chung chung là lợi dụng chức vụ quyền hạn như cơ quan công an khởi tố vừa rồi.

Dư luận nhìn chung cũng như bản thân tôi rất muốn cơ quan công an phục hồi các tin nhắn, cuộc gọi cho thấy những thí sinh nào được phụ huynh xin điểm, mua điểm, tác động để các vị kia nâng điểm lên. Những thí sinh đó phải đình chỉ thi một năm, chứ không phải chỉ tìm lại điểm gốc rồi công nhận kết quả thi đó. Đã có dấu hiệu xin xỏ, chạy điểm là gian lận rồi, mà theo quy chế là đình chỉ, hủy kết quả thi.

Bước tiếp theo là phải xử lý những cán bộ nào tham gia tác động nhờ vả, mua điểm. Năm nay người ta chỉ xem xét những người tham gia trực tiếp sửa điểm, chứ không xem xét trách nhiệm của những người tác động. Những người tham gia ở đây phải là cả nguồn “cung” và “cầu”, chứ không phải tự nhiên mà những người kia ngồi sửa điểm.

Còn việc tự rà soát, tôi thấy còn thiếu tự giác trong việc này lắm. Càng là lãnh đạo thì càng lo sợ đến quyền lợi, trách nhiệm của mình nên họ sẽ giấu nhẹm đi. Quy chế quy định quyền kiểm tra giám sát là của Bộ, chứ Sở không thể tự làm, tự chấm, lại tự giám sát.

VNN
Designed byTin không lề |