Tin không lề: Xã hội

Chân dung kẻ dâm ô bé gái trong thang máy ở Sài Gòn (Kỳ 2)


Vậy Nguyễn Hữu Linh là ai? Linh sinh 1958 quê xã Điện Hồng huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Hộ khẩu thường trú tại số nhà 30 đường Lê Lợi, quận Hải Châu, tp Đà Nẵng.
Năm 1985, Linh được vào làm việc tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam- Đà nẵng. Năm 1997 chia tỉnh, tp Đà Nẵng trực thuộc Trung ương; Linh về công tác VKS TP Đà Nẵng với chức danh Kiểm sát viên.
Linh được xem là “đệ tử ruột” của Trần Thanh Vân, cựu Viện trưởng VKS TP Đà Nẵng. Hiện nay là Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Nội chính Thành uỷ Đà Nẵng.

Bài liên quan: Chân dung kẻ dâm ô bé gái trong thang máy ở Sài Gòn (Kỳ 1)
Tháng 7/2013, trước khi Trần Thanh Vân từ Viện trưởng VKS được rút về Ban Nội chính Thành uỷ, thì Linh từ một Trưởng phòng không mấy nổi trội, được Vân nâng đỡ, đề bạt, làm Viện phó VKS TP Đà nẵng.
Thậm chí, thông thường Viện trưởng sẽ kiêm nhiệm Bí thư đảng ủy, đằng này chức Bí thư đảng uỷ Viện Kiểm sát lại rơi vào cấp phó như Linh. Vì thế, “ơn nghĩa” giữa Linh và Vân rất sâu nặng.
Trong vụ án bắt hai Giám đốc doanh nghiệp Đà Nẵng, Nguyễn Hữu Linh đóng vai trò không nhỏ. Vì sao lại bắt giam người vô tội?
Trần Thanh Vân theo “phe nhóm” Nguyễn Xuân Anh, Vũ Nhôm, Đào Tấn Bằng…), muốn triệt hạ chủ tịch thành phố Huỳnh Đức Thơ nên nhắm đến những người được cho là “phe” của Huỳnh Đức Thơ).
Ông Mai Đăng Hiếu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng là cái tên đầu tiên. Chỉ vì tranh chấp dân sự, nhưng cố giúp phe nhóm Vũ Nhôm, Nguyễn Hữu Linh đã “hình sự hoá” mọi thứ.
Vụ án “Công ty Chef Meat” ra đời, và hai người rất thân với ông Mai Đăng Hiếu, đã bị bắt giam, đó là hai giám đốc doanh nghiệp tư nhân:
1. Nguyễn Tấn Bình
2. Phan Thanh Trà

Cả hai giám đốc đang kinh doanh ăn nên làm ra, bỗng “tai bay vạ gió” ập xuống, cả hai vướng vòng lao lý, bị bắt giam. Khi được trả tự do thì sự nghiệp tiêu tan và… thất nghiệp luôn.
Viện phó VKS Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh là người phê chuẩn “lệnh khởi tố, bắt giam”; “thay đổi biện pháp ngăn chặn” và cả “đình chỉ vụ án”.
Trưởng Ban Nội chính Thành uỷ Trần Thanh Vân là kẻ chỉ đạo. Thế đấy, gây oan sai cho công dân, làm họ tan cửa nát nhà… Linh – Vân vẫn bình an vô sự.
Ngày 2/10/2017, BCH Trung ương đã “kỷ luật cảnh cáo tập thể Ban Thường vụ thành uỷ Đà Nẵng” (trong đó có cá nhân Trần Thanh Vân).
Ngày 8/1/3018, Ban Thường vụ Thành uỷ kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng đối với Trần Thanh Vân. Hai cái án kỷ luật, vẫn không làm Vân hề hấn gì.
Như vậy đủ để thấy rằng, từ “4 mức kỷ luật” của đảng, đến “đối diện kỷ cương phép nước” của Luật Hình sự, là một khoảng cách còn… xa quá (!)
Trần Thanh Vân vẫn ngồi đó, “to như cây súng” với chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Nội chính Thành uỷ Đà Nẵng.
Vân sống, tức Linh tồn tại!
(Còn tiếp)
____
Ảnh chụp một số văn bản do Nguyễn Hữu Linh ký:
Nguyễn Hồng Thư.

Chân dung kẻ dâm ô bé gái trong thang máy ở Sài Gòn (Kỳ 1)

Kết quả hình ảnh cho Nguyễn Hữu Linh

Sự việc xảy ra vào khoảng 21h tối 1/4/2019. Thời điểm trên, một bé gái bước vào thang máy và người đàn ông hơn 50 tuổi bước theo sau. Trong thang máy, gã đã giở trò dâm ô bé gái nhiều lần. Rất may, khi cửa thang máy mở, bé kịp bỏ chạy ra ngoài.
Trong hoảng sợ, em về báo lại gia đình; gia đình trình báo BQL toà nhà. Trước sức ép của gia đình và cư dân toà nhà, video sự việc đã được trích xuất từ camera.
Bà Đỗ Thị Trúc Mai, Phó chủ tịch UBND Q.4 (TP.HCM) cho biết, ngay khi đoạn video clip ghi lại hình ảnh một bé gái bị người đàn ông có hành vi sàm sỡ trong thang máy, như ép hôn, đụng chạm vào vị trí nhạy cảm trên cơ thể… xuất hiện; bà đã lập tức yêu cầu công an các phường xác minh điều tra nhanh.
Cơ quan CA đã nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Hắn được mời làm việc. Tại đây, hắn chìa thẻ đảng và chứng nhận từng là Bí thư đảng uỷ, Viện phó VKS TP. Vì thế cơ quan CA lấy lời khai sơ bộ rồi cho về.
Đêm 2/4/2019, cư dân toà nhà Galaxy 9 tổ chức họp khẩn cấp, phẫn nộ yêu cầu vụ việc phải công khai ra ánh sáng.
Lúc đầu vụ việc định “chìm xuồng”. Khi nghe báo cáo, ông Trần Hoàng Quân, Chủ tịch UBND quận 4 rất bức xúc. Ông yêu cầu phải làm rõ.
Trả lời báo chí, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết, công an đã xác minh được người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư Galaxy 9, đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4.
Người này từ Đà Nẵng vào TP.HCM thăm con. Sau khi thực hiện hành vi, ông ta đã trở về Đà Nẵng. Ban giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Công an quận 4 tập trung điều tra, xử lý triệt để”, ông Quang khẳng định.
Còn một lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cho biết, đến thời điểm này, Công an Đà Nẵng vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin gì từ Công an TP.HCM đề nghị phối hợp.
Ông nói thêm: “Vụ việc xảy ra ở TP.HCM và vấn đề này hết sức nhạy cảm, có liên quan đến một lãnh đạo ngành vừa nghỉ hưu. Nhạy cảm lắm, cho nên mình hết sức thận trọng. Khi nào Công an TP.HCM có văn bản gửi cho Công an TP Đà Nẵng đề nghị phối hợp thì lúc đó mới chính thức, chứ bây giờ chưa có văn bản, chưa có thông tin gì cả“.
Những hành vi của tên này có dấu hiệu của tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”. Theo Điều 146 – Bộ luật hình sự năm 2015, khung hình phạt cho tội danh này được quy định “từ 6 tháng đến 12 năm”.
Nếu hắn ta có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Vậy hắn là ai mà các cơ quan CA đều tránh nói tên. Hắn tên là Nguyễn Hữu Linh (sinh 1958) trú tại Đà Nẵng. Vậy Nguyễn Hữu Linh là ai?
Nguyễn Hồng Thư

Đang điều tra vụ ông Trương Duy Nhất liên quan đến Vũ 'nhôm'


Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, ông Trương Duy Nhất khi làm Trưởng đại diện báo Đại đoàn kết tại Đà Nẵng đã lợi dụng giấy tờ của báo để mua nhà đất không qua đấu giá.

Trả lời phóng viên tại buổi họp báo của Bộ Công an chiều nay, Trung tướng Trần Văn Vệ, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, tới nay đã khởi tố 6 vụ liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ 'nhôm'.

Cụ thể như, khởi tố vụ cố ý làm lộ bí mật nhà nước đã xử phúc thẩm; Khởi tố việc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm, toà đang sắp xếp xử phúc thẩm; Vụ vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát và vi phạm về quản lý đất đai, liên quan đến 21 cá nhân của Đà Nẵng và TP.HCM; khởi tố vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến NH Đông Á cũng đã bị xử.

Trung tướng Trần Văn Vệ


Riêng Vũ 'nhôm' đã bị khởi tố 3 tội và đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ, điều tra... Còn nhóm của Phan Văn Anh Vũ, đã khởi tố 21 đối tượng, trong đó có 17 đối tượng ở Đà Nẵng và 4 ở TP.HCM.

"Hiện đang tiếp tục điều tra, làm rõ một số nhóm đối tượng ở TP.HCM để các sở, ngành đưa ra xử lý tiếp. Vụ này đang trong quá trình điều tra", Trung tướng Trần Văn Vệ nói.

Liên quan đến thông tin mạng xã hội nói ông Trương Duy Nhất bị bắt do liên quan đến vụ án Vũ 'nhôm', ông Vệ cho biết trong quá trình điều tra mở rộng, ông Nhất có liên quan Vũ 'nhôm' trong vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn.

Cụ thể, ông Nhất khi làm Trưởng đại diện báo Đại đoàn kết tại Đà Nẵng đã lợi dụng giấy tờ của báo để mua nhà đất không qua đấu giá, gây thất thoát lãng phí.

"Việc này cơ quan điều tra đang điều tra, xác minh nên chưa cung cấp cụ thể", Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT cho hay.

Ông Trương Duy Nhất từng bị Toà phúc thẩm TAND tối cao tại TP Đà Nẵng bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt 2 năm tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân vào tháng 6/2014.

VNN

Chùa Ba Vàng, khi mê tín lộng hành là chữ nghĩa đi vào cửa mạt


Khi mê tín lộng hành là chữ nghĩa đi vào cửa mạt. Hỡi những người trót học, hãy mạnh mẽ lên!

CÓ BAO NHIÊU CHÙA BA VÀNG ?

1. Tín ngưỡng là điều linh thiêng thần bí. Vì thần bí nên giữa mê tín và tín ngưỡng không có biên giới tường minh.

2. Nghe ông Thích Trúc Thái Minh giải thích về sự thần bí của “Linh”, lấy ví dụ về bóng điện, rằng chưa bật điện lên thì chỉ thấy bóng đèn không thấy ánh sáng, bóng đèn như thể xác, ánh sáng như “Linh”; Rồi lại nghe nhiều tiếng vỗ tay sau đó, thì hiểu rằng con đường đến với khoa học thì xa xôi, mà con đường đến mê tín thì ngay bên cạnh.

Ánh sáng là vật chất, thưa ông Thích Trúc Thái Minh.



3. Nhưng bài viết này không nói về bài giảng của ông Thích Trúc Thái Minh. Bài viết này cũng không nói về chùa Ba Vàng. Mục đích bài viết này là hỏi: Trên Đất Nước ta có bao nhiêu chùa Ba Vàng? Ai đã làm biến tướng các chùa chiền? Và ai là tác giả của các chùa “Ba Vàng mới”?

4. Thì câu trả lời là: Trên Đất Nước ta có hàng trăm chùa “Ba Vàng”. Có nhiều chùa “Ba Vàng mới” khủng hơn chùa Ba Vàng Uông Bí. Đó là các chùa ở Bãi Đính, ở Tam Chúc. Là các chùa sắp mọc lên nữa ở Hồ Núi Cốc, ở khắp các nơi giữ nguyên khí linh thiêng của Đất Nước.

Chính cơ chế của chúng ta đã đẻ ra một xã hội làm biến tướng các chùa chiền như đã thay đổi tại chùa Ba Vàng. Chính cơ chế của chúng ta đã đẻ ra xã hội sinh dưỡng những ông chủ các chùa “Ba Vàng mới”.

Từ đập phá các chùa chiền sau cách mạng – là một bước đi thái cực, đến xây nhan nhản các chùa chiền “nhất thế giới” như bây giờ – lại là một bước đi thái cực khác. Cơ chế của chúng ta không cho chúng ta bước đi liên tục tiến lên một chiều. Cơ chế chúng ta dắt chúng ta nhảy từ thái cực tả sang thái cực hữu.


5. Những người lạc vào mê tín không phải do tự chính họ. Họ là nạn nhân của một xã hội dưỡng sinh mê tín.

Nếu một xã hội lành mạnh thì không thể để họ lạc vào mê tín. Nếu bạn không tin thì bạn tự trả lời câu hỏi, rằng tại sao cũng tín ngưỡng mà ở các nước khác lại không xảy ra hiện tượng mê tín dị đoan và buôn bán thần thánh đại họa như ở nước ta?

Muốn làm rõ hơn nữa nguyên do thì hãy đặt thêm câu hỏi: Tại sao nhiều người dân lại tin vào những điều mê tín dị đoan như bây giờ?

Từ một góc nhìn, câu trả lời thật đơn giản: Bởi họ không biết tin vào đâu!

Họ biết tin vào đâu khi chính những người có chức quyền cũng đi chùa xin chức quyền.

Họ biết tin vào đâu khi những kẻ có tiền lại xây chùa chiền, khuyến khích họ đi chùa cậy nhờ thần thánh.

Họ biết tin vào đâu khi những bậc trụ trì khuyên họ cậy nhờ thánh thần.

Họ biết tin vào đâu khi kẻ có quyền thay đen đổi trắng.

Họ biết tin vào đâu khi kẻ có tiền mua trắng thay đen.

Họ biết tin vào đâu khi quan tòa không bảo vệ lẽ phải.

Họ biết tin vào đâu khi mọi việc phải dựa vào đồng tiền.

Họ biết tin vào đâu khi kẻ có chữ bịt tai cúi đầu.

Bởi vậy họ phải cậy nhờ vào thần thánh và cả ma quỷ.

6. Khi mê tín lộng hành là chữ nghĩa đi vào cửa mạt. Mê tín lộng hành là có lỗi của kẻ biết chữ. Để xã hội mất lòng tin là có lỗi của kẻ biết chữ.

Hỡi những người trót học, hãy mạnh mẽ lên.

Nguyễn Ngọc Chu

Chiến sĩ đánh BOT bẩn Hà Văn Nam bị khởi tố và đã bị bắt.


Ngày hôm nay 5/3/2019, công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã bắt tạm giam và khám xét nhà anh Hà Văn Nam, lái xe trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 

Theo lá thư của Hà Văn Nam gửi ra ngoài thì ngày 4/3/2018, cơ quan cảnh sát điều tra huyện Quế Võ ra quyết định khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam anh về tội gây rối trật tự công cộng hôm 31/12/2018 trại trạm thu phí BOT Phả Lại.


Hà Văn Nam bị bắt cóc và đánh đập tàn bạo ngày 28/1/2019

Hà Văn Nam, sinh 1981 là một lái xe dũng cảm. Anh thường xuyên tham gia các hoạt động phản đối các BOT bẩn như: BOT Tân Đệ, BOT Bắc Thanh Long - Nội Bài, BOT An Sương.

Hoạt động của Hà Văn Nam tuy hợp pháp nhưng đã gây khó chịu cho các doanh nghiệp kinh doanh đường cao tốc vì ảnh hưởng đến lợi ích gian trá của họ. Ngày 28/1/2019 anh bị một nhóm người bắt lên ô tô. Chúng trói anh rồi chụp túi bóng lên đầu, dùng gậy đánh dã man, gây nên những thương tích nặng nề (xem hình dưới đây). Anh phải đi bệnh viện cấp cứu, có giấy xác nhận thương tích của bệnh viện.

Sau đó, anh đã gửi hồ sơ tố cáo đến các cơ quan chức năng. Khi sức khỏe chưa kịp hồi phục, anh vẫn tiếp tục cuộc hành trình chống lại các BOT bẩn. 

Có thực Hà Văn Nam gây rối trật tự công cộng và thực chất của việc bắt anh là gì?

Đã có nhiều người có hành vi ở nơi công cộng, tuy không vi phạm pháp luật nhưng vẫn bị cáo buộc những tội danh tùy tiện vì gây khó chịu cho nhà cầm quyền. Do ở nơi công cộng nên nhà cầm quyền thường qui chụp cho họ tội danh gây rối trật tự công cộng hoặc chống người thi hành công vụ. Có thể kể ra các vụ án như Bùi Thị Minh Hằng, Cấn Thị Thêu, dân bị cướp đất ở Dương Nội, Trịnh Nguyễn... cùng nhiều người hoạt động xã hội dân sự độc lập khác. Việc bắt bỏ tù họ là vừa để trả thù, vừa muốn vô hiệu hóa họ trong các cuộc đấu tranh. Bản thân tôi đã từng nhiều lần bị công an quận Hoàn Kiếm bắt và bí mật ra quyết định cảnh cáo về tội gây rối trật tự công cộng khi tôi không có hành vi ấy. Tôi nói bí mật là do họ chưa bao giờ dám giao quyết định cho tôi. Tôi chỉ biết khi chính quyền địa phương nói tới.

Tại sao công an Bắc Ninh lại bắt Hà Văn Nam? facebooker Bạch Cúc viết:

Nếu Nhà nước này chỉ biết sử dụng nhà tù và cái còng để giam giữ những người dân lương thiện, sử dụng luật pháp một cách tùy tiện với những mục đích đê hèn nhằm trả đũa những người dám đấu tranh cho lợi ích dân sinh công cộng; cố ý dung dưỡng cho các nhóm lợi ích tác oai tác quái, được quyền hành xử vô pháp vô thiên, dùng tiền bạc mua chuộc quyền lực và sai khiến được cả lực lượng chức năng, lực lượng công quyền... thì chẳng khác nào Nhà nước này muốn cho người dân thấy chính họ đang chống lưng, hợp tác chặt chẽ, ăn chia quyền lợi với các BOT bẩn để bóc lột và chống lại nhân dân. 

Phân tích về kẻ nào là thủ phạm bắt và đánh đập tàn bạo Hà Văn Nam, fbker Bạch Cúc cho biết, trong đoạn ghi âm lúc Hà Văn Nam bị bắt cóc tra tấn ngày 28/1/2019, nghe rất rõ đoạn đối thoại của bọn chúng nói với nhau: "Cho lên đồn", "Cho về phường". "Cho lên thẳng phòng Hình sự hay lên Quận?"

Từ đoạn ghi âm có thể suy đoán: Chính công an đã tổ chức bắt cóc, đánh hội đồng để dằn mặt Hà Văn Nam, để anh sợ mà dừng lại những hoạt động chống BOT bẩn của mình. Như vậy, Công an đã bị nhóm lợi ích BOT mua chuộc làm bảo kê chứ chẳng phải để thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ an ninh, an toàn cho người dân và xã hội.

Không nghi ngờ gì về vụ bắt Hà Văn Nam là để bảo vệ các BOT bẩn.


Thông báo của công an Quế Võ



Thư của Hà Văn Nam gửi ra ngoài


Sau Khi Hà Văn Nam bị bắt, Bà Lê Hiền Đức, Công dân liêm chính đã có mặt ở công an Quế Võ. Vào lúc 6 giờ chiều, chúng tôi liên lạc với bà, bà cho biết vẫn đang làm việc chưa thể về Hà Nội

5/3/2019 

Nguyễn Tường Thụy - RFA

Cảnh sát Thái Lan thẩm vấn ông Cao Lâm điều gì?


Sự kiện cảnh sát Thái Lan thẩm vấn một công dân Việt Nam đã tiếp tục hâm nóng sự chú ý của dư luận về trường hợp mất tích của nhà báo Trương Duy Nhất hồi cuối tháng 1.
Người đầu tiên bị thẩm vấn là ông Phạm Cao Lâm, 44 tuổi, quê Thanh Hóa, đã ở Thái Lan 16 năm, làm nghề thợ may. Ông Lâm cũng là người khá nổi tiếng trong cộng đồng người Việt tại Bangkok qua các hoạt động từ thiện và giúp đỡ người tị nạn.
Ông Cao Lâm (áo đen) phát quà lì xì Tết Nguyên Đán cho trẻ em người Thượng theo gia đình sang tị nạn ở Thái Lan. Nguồn: Hội từ thiện Ray of Hope
Tối ngày 3/3, từ trại tạm giam đồn cảnh sát Khu Khot (quận Lam Luk Ka, tỉnh Pathum Thani), ông Lâm đã đồng ý tường thuật lại câu chuyện với CTV báo Tiếng Dân như sau:
Hôm đó là ngày 1/3, lúc 4 giờ chiều, tôi vừa đi giao hàng về thì cảnh sát di trú Thái đến kiểm tra xưởng may của vợ chồng tôi. Họ nói chúng tôi lao động không có giấy phép, bắt tôi ngồi im một chỗ để họ kiểm tra nhà, rồi sau đó đưa hai vợ chồng tôi lên xe chở về Bangkok”.
Ông Lâm nhận ra nơi thẩm vấn là Cục Di trú, nằm trên đường Suan Phlu ở Bangkok, gần IDC – nơi giam giữ những người nước ngoài sống bất hợp pháp ở Thái Lan.
Mới vào thì họ lấy hết điện thoại của vợ chồng tôi rồi cắm dây vào máy tính. Họ cũng kiểm tra các số điện thoại, tin nhắn và hình ảnh trong máy”, ông nói.
Thấy cảnh sát làm “ghê gớm” vậy, lúc đầu ông Lâm nghĩ rằng họ đang điều tra về vụ Trương Duy Nhất, nhưng khi thẩm vấn thì họ chỉ hỏi ông về ông Bạch Hồng Quyền – một nhà đấu tranh dân chủ đang bị công an Việt Nam truy nã, hiện đã được Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp quốc (UNHCR) ở Thái Lan cấp quy chế tị nạn chính trị.
Họ hỏi tôi có biết Bạch Hồng Quyền đang ở đâu không? Tôi bảo là không biết, vì mấy ngày trước Quyền có sang chào tôi và nói chuyển nhà”.
Cảnh sát nói tôi biết mà giấu họ. Tôi thề là tôi không biết, tôi nói bây giờ các ông có bỏ tù hay bắn chết thì tôi cũng không biết Bạch Hồng Quyền ở đâu mà nói cho các ông”.
Họ nói là không tin tôi, họ dọa sẽ trục xuất và cấm tôi quay trở lại Thái Lan vì không chịu hợp tác”, ông Lâm nói.
Ông Cao Lâm thăm cụ bà người Việt, bị con đánh thâm cả cánh tay. Ảnh chụp ngày 31/12/2017.
Cuộc thẩm vấn kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Đến 20 giờ tối cùng ngày, vợ chồng ông Lâm được đưa về đồn cảnh sát gần nhà. Ông Lâm tiếp tục bị câu lưu theo đúng thủ tục, còn vợ ông được cho về chăm sóc con gái 3 tuổi rưỡi.
Theo lời ông Lâm, những người hàng xóm khi vào thăm kể rằng, trước đó cảnh sát đã đến nhà tìm ông Bạch Hồng Quyền nhưng không gặp vì ông Quyền đã trả nhà và chuyển đi. Nhà ông Lâm và ông Quyền ở gần nhau, cùng là người Việt, lại chơi thân với nhau, có lẽ vì thế mà cảnh sát đã đến tìm ông Lâm.
Ông Cao Lâm tại một sự kiện do Hiệp hội Công giáo Việt Nam tại Thái Lan tổ chức cuối năm 2017.
Ông Lâm cũng nói thêm rằng, sau khi chuyển đi nơi khác, ông Quyền đã đổi số điện thoại và cắt mọi liên lạc.
Trả lời câu hỏi, liệu vụ việc có liên quan đến trường hợp mất tích của nhà báo Trương Duy Nhất hay không, ông Lâm nói:
Tôi không chắc về điều này nên không thể trả lời. Nhưng hôm thẩm vấn thì tôi không thấy họ hỏi hay nhắc gì đến vụ anh Trương Duy Nhất. Từ đầu đến cuối họ chỉ hỏi tôi về Bạch Hồng Quyền”.
Nhân đây tôi cũng nói luôn, trên mạng có người đưa cả hình vợ con tôi lên, nói tôi là đặc tình của công an, rồi tố tôi bắt cóc Trương Duy Nhất này nọ. Tôi xin khẳng định là tôi không liên quan gì đến việc này, tôi cũng không phải là đặc tình hay tình báo gì cả. Gia đình tôi đã rất khổ sở và phiền phức vì chuyện này rồi, mong mọi người hãy tìm hiểu kỹ trước khi đưa tin”, ông nói.
Ngày 2/3, tòa án quận Lam Luk Ka, tỉnh Pathum Thani đã tuyên ông Phạm Cao Lâm vi phạm luật lao động của Thái Lan và chịu án phạt 2.500 Baht (tương đương 78 USD), một tội danh mà hầu hết lao động di dân người Việt đều mắc phải. Tuy nhiên, ông Lâm sẽ tiếp tục bị tạm giam cho đến ngày trục xuất về Việt Nam.
Được biết, người chủ xưởng may nơi ông Lâm làm việc đang tìm cách bảo lãnh cho ông tại ngoại để giải quyết những đơn hàng đã nhận, nhưng việc này hiện nay là rất khó vì Thái Lan đang trong thời kỳ cao điểm của chiến dịch truy quét lao động bất hợp pháp.
Tiếng Dân.

Tướng quân đội xây khuôn viên biệt thự trên đất quy hoạch làm đường


UBND quận Bình Thủy xác định thiếu tướng Lê Minh Tuấn, cựu phó tư lệnh Quân khu 9, xây dựng khuôn viên, tường rào kiên cố trên phần đất Nhà nước quy hoạch làm vỉa hè và đường giao thông.

Biệt thự của thiếu tướng Tuấn và phần khoanh tròn là phần đất được quy hoạch làm đường giao thông nhưng hiện đang bị chiếm dụng - Ảnh: CHÍ HẠNH

Ngày 4-3, UBND quận Bình Thủy, TP Cần Thơ đã có phản hồi kết quả xác minh bước đầu đến Tuổi Trẻ Online về trường hợp người dân tố cáo thiếu tướng Lê Minh Tuấn, cựu phó tư lệnh Quân khu 9, xây khuôn viên biệt thự trên phần đất quy hoạch làm vỉa hè và lòng đường giao thông tại Khu dân cư An Thới (phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy). 

Thời điểm xây chiếm phần đất quy hoạch, ông Tuấn vẫn đang đương chức là phó tư lệnh Quân khu 9.

Bản báo cáo do trưởng phòng Quản lý đô thị quận Bình Thủy, Cần Thơ ký. 

Theo bản đồ quy hoạch tỉ lệ 1/500, Khu dân cư An Thới có 3 trục đường giao thông chính đấu nối ra tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám. 

Trong quá trình xây dựng dự án, chủ đầu tư Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh Vật liệu xây dựng Fico chỉ đấu nối 1 trục đường chính ở giữa ra đường Cách Mạng Tháng Tám, 2 tuyến còn lại chưa được triển khai như quy hoạch.

Dự án Khu dân cư An Thới sau đó được bàn giao lại về UBND quận Bình Thủy quản lý.

Kết quả báo cáo nêu, khoảng năm 2015, ông Tuấn xây 1 biệt thự tại góc đường số 1 và số 6 thuộc dự án Khu dân cư An Thới. Phần chính căn biệt thự này xây đúng trong phần đất được Nhà nước cấp chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, ông Tuấn đã lấn ra phần đất được quy hoạch làm vỉa hè và lòng đường số 6 để làm khuôn viên biệt thự.


Khu đất lấn ra có diện tích ít nhất 104m2. Con đường số 6 nằm trong Khu dân cư An Thới hiện đang bị méo mó rất khó coi, việc lấn chiếm tồn tại nhiều năm nhưng chưa có cơ quan nào xử lý.

Đại diện UBND quận Bình Thủy cho biết, làm việc với cơ quan chức năng, ông Tuấn lý giải lúc trước chủ đầu tư giao nền không chỉ cho ông biết ranh giới đất. 

Do đó mới dẫn đến việc ông Tuấn xây dựng khuôn viên biệt thự, tường rào kiên cố trên phần đất quy hoạch làm đường. Ông Tuấn cũng cam kết khi nào Nhà nước triển khai làm đường thì phá bỏ, không đòi bồi thường.

"Hiện UBND quận đang thụ lý 2 đơn tố cáo về trường hợp của ông Tuấn. Kết quả xác minh bước đầu về việc lấn chiếm đất quy hoạch làm đường giao thông quận đang giao cho UBND phường Bùi Hữu Nghĩa tiếp tục rà soát, xử lý", đại diện UBND quận Bình Thủy cho biết.

TTO.

Vụ Trương Duy Nhất: Thái Lan khởi động bắt ‘đặc tình Việt Nam’?


Chính quyền Thái Lan đã có hành động đáng kể đầu tiên trong điều tra vụ “Trương Duy Nhất mất tích ở Bangkok” – vụ việc mà đã mau chóng được dư luận nghi ngờ là “Trương Duy Nhất bị Tổng cục 2 bắt cóc” tại Thái Lan vào ngày 26 tháng Giêng năm 2019.

Ảnh: Cao Lâm - người vừa bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ. Ảnh: Facebook Hồng Lam

Ngày 02/3/2019, cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã bắt giữ một công dân Việt Nam có tên là Cao Lâm vì nghi ngờ người này có liên quan đến việc mất tích của ông Trương Duy Nhất.


Trước đó, có dư luận cho rằng Cao Lâm là đặc tình của một cơ quan an ninh ở Việt Nam.


Ngoài Cao Lâm, dường như một số người Việt đang sống ở Thái Lan cũng nằm trong tầm ngắm của cảnh sát Thái liên quan vụ Trương Duy Nhất.


Sau khi Trương Duy Nhất đột ngột mất tích, một số dư luận lo ngại rằng chính quyền Thái Lan sẽ khó mà lên án chính quyền Việt Nam tổ chức bắt cóc người một cách bất hợp pháp trên đất Thái do một “thỏa thuận ngầm” nào đó (nếu có) giữa hai bên, cộng thêm mối quan hệ Việt-Thái được xem là “ngày càng tốt đẹp.”


Nhưng áp lực từ các tổ chức nhân quyền quốc tế như Ân Xá Quốc Tế, Theo Dõi Nhân Quyền, Phóng Viên Không Biên Giới, Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả và Liên Minh Báo Chí Đông Nam Á, cùng động thái “hoan nghênh” của Chính phủ Hoa Kỳ đang đặt Chính phủ Thái vào một tình thế tế nhị và khó khăn: hoặc họ sẽ không điều tra gì cả hay chỉ làm cho có và sẽ phải hứng chịu búa rìu từ dư luận và những chính phủ dân chủ về một chế độ quân phiệt và thiếu tôn trọng tự do báo chí ở Thái Lan; hoặc họ sẽ phải điều tra làm rõ Trương Duy Nhất mất tích như thế nào, vì sao mất tích, và liệu có đúng như nhiều dư luận là đã có một cuộc bắt cóc đối với Nhất hay không – đồng nghĩa với việc phải làm sáng tỏ thủ phạm của vụ bắt cóc này là ai hoặc cơ quan nào…


Cho đến nay, tình hình đã diễn biến không khác mấy diễn biến hậu vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh khi nhiều tờ báo quốc tế đang “tham chiến” vụ tạo nên một làn sóng truyền thông xôn xao rộng lớn mà khiến chính quyền Thái Lan đang phải điều tra một cách có trách nhiệm hơn chứ không thể qua loa hay “nể bạn Việt Nam” về vụ này.


Trong khi đó, chính quyền Việt Nam vẫn giữ im lặng – một thái độ im lặng như thể cố tình và chây ì mà họ đã thể hiện sau khi bị nhà nước Đức cáo buộc mật vụ Việt Nam đã sang tận Berlin để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.


Ngay cả sau việc một facebooker mang tính ‘tín hiệu’ phát tin về “Trương Duy Nhất đã ‘có mặt’ ở Việt Nam” (vào tháng 9 năm 2018 cũng facebooker này phát tin đầu tiên về Trần Bắc Hà bị bắt ở nước ngoài và đưa về Việt Nam và tin này sau đó được xác nhận là đúng), vẫn chưa có bất kỳ một dấu hiệu nào cho thấy các cơ quan ‘có trách nhiệm’ của Việt Nam muốn mở miệng về vụ Trương Duy Nhất, dù rằng cách thức đơn giản nhất của Việt Nam là chối phắt ‘không bắt cóc Trương Duy Nhất’, hoặc cùng lắm thì tuyên bố ‘Trương Duy Nhất tự nguyện về nước đầu thú’ theo cách mà Bộ Công an và Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ‘đạo diễn’ cho Trịnh Xuân Thanh, sau khi Nhà nước Đức tố cáo rằng mật vụ việt Nam đã nhảy xổ vào Berlin để bắt cóc Thanh vào tháng 7 năm 2017.


Thậm chí vào lần này, tốc độ ‘phản ứng nhanh’ của chính quyền Việt Nam về vụ Trương Duy Nhất còn tệ hơn nhiều so với vụ Trịnh Xuân Thanh. Vào đầu tháng 8 năm 2017, chỉ vài ngày sau khi bị Nhà nước Đức phản ứng Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, Bộ Công an Việt Nam ít ra còn thông báo ngược lại rằng ‘Trịnh Xuân Thanh đã đến trực ban Bộ Công an đầu thú’.


Vậy vì sao vào lần này Bộ Công an lại quá chậm chạp trong phản ứng nhanh vụ Trương Duy Nhất?


Hay ‘đặc thù’ của vụ Trương Duy Nhất khác với vụ Trịnh Xuân Thanh, tức không ‘dính’ Bộ Công an, nên bộ này chẳng có gì phải sốt ruột hay xáo động?


Mà nếu diễn viên chính trên sân khấu vào lần này không phải là Bộ Công an, đó có thể là ai, hoặc cơ quan nào? Hoặc quan chức cao cấp nào mới là đạo diễn chính cho vụ này?


Có lẽ đó mới là vấn đề nhức đầu và khó xử lý nhất, thậm chí còn khó hơn nhiều việc thực hiện ‘bắt cóc Trương Duy Nhất’.


Cho tới nay, dấu hiệu duy nhất cho thấy chính quyền Việt Nam ‘mở miệng’ chỉ là một số bài viết của giới dư luận viên được tung ra, tập trung mổ xẻ mối quan hệ giữa Trương Duy Nhất với Vũ ‘Nhôm’ và cả những hoạt động thuộc về ‘phe cánh chính trị’ của ông Nhất - hàm ý rằng nếu trong thời gian tới Trương Duy Nhất có bị công an và tòa án truy tố và xử tù về tội danh kinh tế thì cũng chẳng có gì là oan sai, càng chẳng đáng để các tổ chức nhân quyền quốc tế lên tiếng về ông Nhất.


Tuy thế, cái cách mà giới dư luận viên đặt vấn đề như trên lại khiến lộ ra một tín hiệu: nếu chính quyền Việt Nam không dính dáng gì đến vụ Trương Duy Nhất và không lo ngại phải chịu trách nhiệm về vụ này, nó sẽ chẳng bao giờ thèm quan tâm đến việc chỉ đạo dư luận viên viết bài bao biện và thanh minh cho đảng như thế. Nói cách khác, bắt đầu hiện ra những bằng chứng gián tiếp về việc Trương Duy Nhất có thể đã bị bắt (hoặc bắt cóc), đưa về Việt Nam và đang bị giam giữ ở một nơi nào đó.


Vụ cảnh sát Thái bắt giữ người có tên Cao Lâm đang phát ra tín hiệu Thái Lan không bỏ qua vụ “Trương Duy Nhất bị bắt cóc”, và có thể sẽ từng bước công bố kết quả điều tra vụ việc này. Và nếu quả đúng Trương Duy Nhất bị mật vụ Việt Nam bắt cóc như dư luận đồn đoán thì hậu quả nào sẽ xảy ra với quan hệ ngoại giao Thái - Việt nói riêng và ‘uy tín Việt Nam không ngừng nâng cao trên trường quốc tế’ nói chung?


Sẽ là một vụ khủng hoảng ‘Trịnh Xuân Thanh thứ hai’?

Thường Sơn

(VNTB)

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC THÀNH UỶ, CHỦ TỊCH HĐND TP KON TUM CƯỚP VỢ NGƯỜI ?




Theo đơn Tố cáo của anh Trần Quang Trung, sinh 1984; trú tại Tp Kon Tum. Anh và Trần Thị Lan Phương (SN 1988) đăng ký kết hôn vào tháng 07 năm 2011, tại UBND phường Hội Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, hiện có 1 con chung (sinh năm 2013), đang sống với nhau tại 2 căn nhà 14B Lê Quý Đôn và 59 Hùng Vương, TP Pleiku, Gia Lai. 

Anh Trung làm đơn Tố cáo ông Phạm Minh Xem, Phó bí thư thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 


(ông Xem tình tứ bên cô Phương)

Anh Trung điều tra và lưu giữ, có bằng chứng ông Xem dùng 2 số điện thoại 0903..016 và 0931.602.379 nhắn tin tán tỉnh, nói chuyện yêu đương với vợ mình, hẹn hò, đưa nhau đi nhà nghỉ, khách sạn, đi du lịch, chụp ảnh thể hiện tình cảm ở nhiều nơi như Hà Nội, Đà Nẵng…được anh Trung thu thập đầy đủ, rõ ràng.

Với những chứng cứ về hành vi, việc làm trái đạo đức, anh Trung đã yêu cầu 2 người chấm dứt mối quan hệ bất chính trên và ngày 29/04/2018 vợ anh - bà Trần Thị Lan Phương đã xin lỗi và mong được chồng bỏ qua, đồng thời hứa sẽ không qua lại, gặp gỡ ông Xem nữa. Nhưng từ ngày 08/11/2018, cả hai vẫn tiếp diễn quan hệ bất chính đến nay. 

Thậm chí, ông Xem còn cho tài xế riêng của mình đến đón cô Phương trốn chồng đi ăn và đi khách sạn mây mưa. 

(Đơn tố cáo đẫm nước mắt)

Anh kể trong nước mắt, con gái anh năm nay mới 6 tuổi, đã phát hiện được hình ảnh trong điện thoại của mẹ thể hiện tình cảm với người đàn ông khác khiến cháu rất buồn và tổn thương nặng nề…

Ông Phạm Minh Xem sinh ngày 10/5/1963, quê Phú Mỹ Bình Định, có bằng ĐH Kinh tế, Cao cấp lý luận. Đăng ký HKTT tại 41 Phạm Văn Đồng, tổ 1 phường Lê Lợi KonTum.

Trước khi lên PBT Thường trực, CT HĐND; ông là Trưởng Ban tổ chức Thảnh uỷ KonTum.

(Ông Phạm Minh Xem, Phó BT thường trực Thành uỷ Kon Tum)
Đơn tố cáo cho thấy ông Xem là đảng viên cộng sản "thoái hoá về đạo đức và lối sống"; vi phạm nghiêm trọng Điều 17, Quy định 47-QĐ/TW và Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định 47-QĐ/TƯ về "Những điều đảng viên không được làm"

Cần điều tra làm rõ, kết luận và xử lý nghiêm khắc Phạm Minh Xem. Dư luận xã hội lên án và đề nghị cách chức và khai trừ Xem ra khỏi hàng ngũ ĐCS.

Ông Xem, kẻ xem thường kỷ luật đảng và bỏ qua những quy định khắc khe dành cho đảng viên Cộng sản, sẽ đối mặt với các hình thức xử lý sau: 

1. Kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng


Điểm a khoản 3 Điều 24 Quyết định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nêu rõ, Đảng viên vi phạm quy định về cấm kết hôn, vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng sẽ bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ.

2. Xử phạt vi phạm hành chính


Bên cạnh bị xử lý về Đảng, Đảng viên ngoại tình còn có thể bị xử phạt hành chính. Theo Điểm a, b, c khoản 1 Nghị định 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 củaChính phủ, phạt tiền từ 01 triệu đồng đến 03 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:

- Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác;

- trường hợp Đảng viên ngoại tình làm cho một trong hai bên phải ly hôn thì có thể sẽ bị xử lý hình sự.

3. Xử lý hình sự: 


Điều 181 Bộ luật hình sự 2015 quy định như sau:

“1. Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

(Nguyễn Hồng Thư)

Ai đã làm lộ tin Trương Duy Nhất trốn sang Thái Lan? (Kỳ 1)


Kỳ 1: Cao Lâm, Kami có phải là tình báo Tổng Cục 2?


Hình ảnh nhà báo Trương Duy Nhất (bị chụp trộm) tại quán Cafe Holly trong Future Park (Nguồn Nation TV Thái Lan)

Tháng 12 năm 2018, nhà báo tự do Trương Duy Nhất trốn khỏi Việt Nam để sang Cam-phu-chia lánh nạn. Sau 1 tháng ở Phnôm-Pênh, ông tiếp tục bí mật vượt biên sang Thái Lan. Từ ngày 20 tháng 1 năm 2019, ông ẩn náu tại một phòng trọ nhỏ thuộc quận Lam-Lúc-Ka, tỉnh Pa-thum-tha-ni…


Do ông Nhất đang bị CS truy lùng nên mọi hoạt động đưa đón, tiếp xúc chỉ giới hạn trong 5 người được biết. Cả 5 người này đều quen biết nhau, họ tổ chức giúp ông Nhất bỏ trốn ngay từ giai đoạn đầu. Bí mật gần như tuyệt đối, vậy mà mà chỉ 7 ngày sau, ông Nhất bị lộ thông tin về nơi ẩn náu và cả số điện thoại cá nhân, dẫn đến đến vụ mất tích bí ẩn vào hôm 26 tháng 1 năm 2019.


Vì sao thông tin của Trương Duy Nhất bị bại lộ? Ai đã làm lộ? Nhóm 5 người liệu có liên quan gì?... là những câu hỏi sẽ được giải đáp trong loạt bài phóng sự điều tra của chúng tôi.


Để cuộc điều tra có thể đi đúng hướng, trước tiên chúng ta sẽ phải tìm hiểu về những “nghi phạm” được nhắc đến nhiều nhất trong suốt 1 tháng qua dựa trên những gì được viết trên facebook ông Bùi Thanh Hiếu (Người Buôn Gió).


Sau khi vụ mất tích được công bố, ông Hiếu là người đầu tiên khẳng định Trương Duy Nhất bị Tổng Cục Tình Báo Quân Đội (Tổng Cục 2) "bắt cóc" tại Thái Lan. Blogger này còn nêu rõ danh tính "hung thủ" tham gia vụ “bắt cóc” gồm có: Kami, Cao Lâm, Huân cùng hàng loạt những tên viết tắt như: H, T, S...


Chúng tôi đã hỏi những người tị nạn tại Thái thì không ai biết nhân vật tên Huân trong bài, cho nên bài viết này sẽ chỉ đi tìm hiểu về 2 cái tên là Cao Lâm và Kami mà thôi.


1. Kami



Trước hết, hãy phân tích nhân vật Kami dựa trên đoạn trích dẫn lại nguyên văn từ facebook Người Buôn Gió dưới đây:


"Nhất sau khi trình diện ở chỗ xin tị nạn chính trị, thì trở về khách sạn, sau đó có người goi điện và Nhất rời khách sạn để đến chỗ của một người Việt Nam khác bút danh là Kami, người của tổng cục 2 chờ sẵn và thực hiện vụ bắt cóc đưa Nhất trở lại Việt Nam."


"Khoảng 8 giờ tối ngày 26 tháng 1 năm 2019. Trương Duy Nhất bị đám gồm 10 người của tổng cục 2 trùm túi lên đầu và đưa lên xe đi, trước khi đi Nhất còn xin thay quần áo."


"Ngày 26 khi Nhất cắt bỏ điện thoại, anh vào siêu thị Futurepark tìm mạng intent để liên lạc tìm sự giúp đỡ của đồng hương. Có 3 đồng hương biết vị trí của Nhất lúc đó là Bạch Hồng Quyền, Cao Lâm và Kami. Ngay sau đó thì Nhất bị bắt !!!"


Về hiện trường gây án, lúc đầu ông Hiếu nói rằng Trương Duy Nhất bị bắt khi đến “chỗ của Kami”, nhưng sau đó lại ghi rằng vị trí cuối cùng của ông Nhất là siêu thị Future Park. “Chỗ của Kami” và Future Park là một thì sẽ rất nực cười, vì đây là khu buôn bán chứ không phải chỗ để ở. Dù rất mâu thuẫn, nhưng chúng ta cứ tạm chấp nhận địa điểm vụ “bắt cóc” là Future Park trước đã.


Về thời gian gây án, ông Hiếu cũng khẳng định vụ “bắt cóc” diễn ra vào lúc 8 giờ tối ngày 26 tháng 1 năm 2019 thì càng mâu thuẫn hơn. Vì ngày 26 tháng 1 là ngày thứ bảy, 8 giờ tối lại là giờ cao điểm tại Future Park, hàng ngàn người sẽ đến mua sắm, vui chơi vào dịp cuối tuần, việc ông Nhất bị bắt cóc bằng cách “trùm túi lên đầu” là không thể xảy ra, chứ đừng nói gì đến việc có thể bắt “đưa lên xe đi”.


Điều này cũng không đúng với tính cách của người dân Thái, vì nếu có sự việc như trên thì không cần chờ đến lực lượng bảo vệ mà hàng trăm dân thường sẽ xông đến giải vây cho Trương Duy Nhất. Giả sử vụ việc có sự tham gia của cảnh sát Thái mặc sắc phục thì lập tức sẽ có hàng chục chiếc điện thoại đưa lên ghi lại mọi diễn biến vụ việc, truyền thông Thái Lan cũng rất nhanh nhạy trước những tin tức kiểu này.


Chúng tôi cũng đã trực tiếp đến Future Park để hỏi bảo vệ và các nhân viên thì tất cả đều khẳng định không có vụ bắt người nào xảy ra như như ông Bùi Thanh Hiếu nói. Thậm chí, các cô phục vụ quán cà-phê Holly (nơi ông Nhất xuất hiện lần cuối trước khi mất tích) đã cười toáng lên khi nghe chúng tôi dịch lại những gì được viết trên facebook Người Buôn Gió, họ khẳng định đây là thông tin bịa đặt.


Theo chúng tôi, sở dĩ có chi tiết “trùm đầu bắt cóc” là do ông Hiếu hiểu lầm chữ Park (công viên) trong “Future Park”, dịch sang tiếng Việt là “Công viên Tương Lai”. Ông Hiếu tưởng Future Park là một công viên hoang vắng giống như nơi xảy ra vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh bên Đức.


Ai ở Thái Lan cũng đều biết Future Park là một trong những trung tâm mua sắm sầm uất nhất nước. Ông Hiếu ở Đức nên không rành, nhưng có lẽ người cung cấp tin cho ông ta cũng không chịu chú thích rõ ràng. Từ việc hiểu lầm Future Park là công viên, ông Hiếu sau đó tự nghĩ ra mốc thời gian là 8 giờ tối cho có vẻ hợp lý vì khi đó công viên sẽ vắng người, rồi bịa thêm chi tiết “trùm đầu” và “bắt cóc lên xe” hòng gạt độc giả.


Cũng xin lưu ý với bạn đọc, những đoạn trích trên là ở 3 bài viết được Người Buôn Gió đăng vào những ngày khác nhau. Ông Hiếu không nắm rõ câu chuyện, vừa viết vừa hư cấu, thời gian viết lại bị ngắt quãng nên quên luôn những gì mình viết trước đó.


Chúng tôi mới chỉ mới điều tra bước đầu thôi mà đã chứng minh được rằng những tình tiết trong loạt bài của Người Buôn Gió là hoàn toàn bịa đặt, do đó sự can dự của ông Kami cũng là bịa đặt nốt. Còn rất nhiều điều vô lý khác nhưng chúng tôi khó có thể phân tích hết trong bài viết này.


Ngoài Kami và Cao Lâm, Người Buôn Gió còn nêu ra hàng loạt cái tên khác dính tới vụ “bắt cóc” như: Huân, Sương, H, T, S... Theo chúng tôi, đây đều là những cái tên do Người Buôn Gió tự tưởng tượng ra để cho đủ số lượng “10 người của Tổng cục 2” trong phi vụ “bắt cóc trùm đầu” đậm chất hư cấu như đã trích dẫn ở trên.


2. Cao Lâm



Bây giờ chúng ta hãy phân tích tiếp về nhân vật Cao Lâm, người bị ông Hiếu đưa hình ảnh lên facebook và ám chỉ Cao Lâm là nhân viên tình báo Tổng Cục 2.


Khác với Kami, Cao Lâm là người khá tiếng tăm trong cộng đồng tị nạn tại Thái Lan cho nên việc điều tra của chúng tôi cũng khá dễ dàng. Cao Lâm sinh năm 1974, người Thanh Hóa. Nghề nghiệp chính là thợ may, đã làm việc ở Thái Lan được 15 năm, có thể giao tiếp tốt với người bản xứ.


Nhờ làm ăn chăm chỉ nên cuộc sống của Cao Lâm khá ổn định. Hàng tuần, ông ta thường đi xin gạo, mắm, muối từ các nhà thờ để mang đến cho người tị nạn. Ông ta cũng có một quỹ nhỏ để giúp đồng hương người Việt mỗi khi gặp khó khăn về tiền bạc.


Hầu hết những người tị nạn tại Thái Lan đều nhận xét Cao Lâm là người tốt. Họ không tin Cao Lâm là nhân viên tình báo Tổng Cục 2 vì những lý do sau đây:


- Thứ nhất, Cao Lâm là một tín đồ Công Giáo đạo gốc. Xét về mặt lý lịch dưới chế độ Việt Nam cộng sản thì khó có thể tham gia lực lượng vũ trang, chứ đừng nói đến việc trở thành điệp viên trong ngành tình báo quân đội.


- Thứ hai, trình độ học vấn của Cao Lâm chưa qua tiểu học, làm công an xã còn không đủ tiêu chuẩn thì nói gì đến nhân viên Tổng Cục 2.


- Thứ ba, Cao Lâm được các Linh mục cả người Thái lẫn người Việt tín nhiệm, đó là nhờ vào kinh nghiệm 15 năm đóng góp nhiều công của để xây dựng nên cộng đồng Công Giáo Việt Nam tại Thái Lan. Liệu có điệp viên nào "nằm vùng" được lâu vậy hay không?


- Thứ tư, Cao Lâm bộc trực và tốt tính, khi bực tức thì nghĩ sao nói vậy, còn khi rượu vào thì cho mọi người thấy hết cả ruột gan. Người như Cao Lâm mà đi làm tình báo thì chắc bao nhiêu bí mật sẽ bị "phun" ra hết chỉ sau một chầu nhậu.


- Thứ năm, Cao Lâm nổi tiếng là người thường xuyên giúp đỡ đồng bào tị nạn tại Thái Lan, cả về vật chất lẫn tiền bạc. Suốt 3 năm nay chưa thấy có bất kỳ tai tiếng nào xảy ra. Nhiều người trốn chạy cộng sản đều mang ơn Cao Lâm. Không lẽ Tổng Cục 2 lại cho phép cán bộ của mình đi giúp đỡ những kẻ thù của chế độ?


Điểm sơ qua 5 lý do trên để thấy rằng việc Người Buôn Gió vu cho Cao Lâm là nhân viên Tổng Cục 2 là điều bịa đặt. Thậm chí, ông Hiếu Gió cũng không đưa ra được bất cứ bằng chứng nào liên quan đến việc Cao Lâm có tham gia vào vụ “bắt cóc” Trương Duy Nhất.


Nực cười ở chỗ, ông Bùi Thanh Hiếu khẳng định rằng ông ta có rất nhiều bằng chứng, nhưng chưa muốn công bố vì còn phải bảo vệ sự an toàn và bí mật của nguồn tin. Chúng tôi thì biết rõ “nguồn tin” của ông Hiếu là ai, vì cộng đồng tị nạn Thái Lan rất nhỏ. “Nguồn tin” của ông Hiếu cũng chính là người đã được Cao Lâm và Kami cưu mang, giúp đỡ suốt 2 năm qua khi người này phải bỏ trốn sang Thái Lan tị nạn.


Cả ông Kami và Cao Lâm hoàn toàn không liên quan gì đến vụ mất tích của nhà báo Trương Duy Nhất, cả Bùi Thanh Hiếu và “nguồn tin” của ông ta đều biết rõ điều này, nhưng họ vẫn vu khống. Còn về lý do vì sao Người Buôn Gió cố tình vu khống cho Kami và Cao Lâm sẽ được chúng tôi trình bày ở bài sau, vì đây là một câu chuyện khá dài.


Chúng tôi xin tạm kết thúc phần đầu cuộc điều tra tại đây. Kỳ tới, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thông tin về nhóm 5 người đã tổ chức đưa Trương Duy Nhất sang Thái Lan và những nguyên nhân khiến vụ việc bị bại lộ. Mời quý vị đón đọc.


Châu Thái


(Tin tức Hàng ngày)


AI LÀ LINH HỒN CỦA TRUNG NGUYÊN ?


Sau nhiều lần hòa giải bất thành, vụ kiện ly hôn kéo dài hơn 3 năm của vợ chồng ông chủ tập đoàn cà phê Trung Nguyên (TN), để tranh chấp khối tài sản lớn ở tập đoàn này vẫn chưa có hồi kết. 

Hiện nay 02 nhân vật này đang tranh chấp về cái gọi là “Ai là linh hồn của Trung Nguyên?”, tức là ai là người có công lớn nhất xây dựng nên TN từ những bước đi chập chững ban đầu. Ai là người đã đặt những cơ sở ban đầu cho cái tập đoàn này phát triển với quy mô như hiện nay, Vũ hoặc Thảo hay có một người thứ ba khác ?

Với quy định của pháp luật “tài sản được hình thành trong thời kỳ hôn nhân của vợ chồng sẽ được phân chia 50/50 khi họ ly hôn”. thì đây sẽ là một trong những căn cứ chính để tòa xác định tỷ lệ phân chia tài sản của Trung Nguyên cho hai người. Các luật sư đại diện của 02 bên bắt đầu tranh cãi về đóng góp của thân chủ đối với sự phát triển của Trung Nguyên. 

Phiên tòa bổng trở nên căng thẳng khi luật sư của bà Thảo nói "công sức của vợ còn cao hơn cả chồng" thì ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã nổi nóng và nhiều lần lớn tiếng khẳng định mình mới là "linh hồn" của Trung Nguyên. Và cũng từ đây một bí mật của gia đình Trung Nguyên đã được hé lộ. Hình tượng một cặp trai tài gái sắc yêu nhau khi còn là sinh viên đã cùng nhau khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng và khi thành vợ chồng họ đã xây dựng nên một đế chế, một tập đoàn chuyên chế biến và kinh doanh cà phê lớn nhất VN và số tài sản lên tới hàng chục ngàn tỷ đống, đã hoàn toàn sụp đổ

Ảnh: Ngày nào tay trong tay !

Với chúng tôi là những người dân hiện sống tại khu vực bến xe (cũ) TP Buôn Ma Thuột (nay thuộc phường Tân Lập, TP Buôn Ma thuột), nơi đặt hội sở chính của Trung Nguyên (từ năm 1986 – cho tới nay) ; cũng là những người hàng xóm sống lâu năm cạnh gia đình Trung Nguyên; là những người đã trực tiếp chứng kiến sự hình thành và phát triển của Trung Nguyên từ năm 1986 cho tới nay, thì sự hình thành của Trung Nguyên ra sao, ai là người trực tiếp xây dựng nên nó … thì chẳng có gì là bí mật cả !

Chúng tôi cũng biết rất rõ việc mới đây trên các phương tiện thông tin đại chúng, cặp vợ chồng này đã xây dựng hình tượng một cặp doanh nhân tự thân khởi nghiệp từ gian khó và sau một thời gian ngắn đã thành công trên thương trường; với những trường đoạn rất tiểu thuyết và khá lâm ly bi đát đã lấy nhiều nước mắt của giới trẻ và những người không biết rõ câu chuyện. 

Nhưng thực tế là hoàn toàn khác, không hề có câu chuyện khởi nghiệp nào của cặp vợ chồng này cả; đây là một công ty gia đình do người cha của Vũ – ông Đặng Mơ, người đã góp nhặt từng đồng vốn và rất gian khổ mới xây dựng nên cái công ty này từ năm 1986 tại địa chỉ nói trên. Ông là người xây dựng ra nó và là người trực tiếp quản lý điều hành mọi việc; Đặng Lê Nguyên Vũ chỉ là người kế nghiệp. 

Giai đoạn cái xưởng rang xay cà phê của ông trở thành công ty cà phê Trung Nguyên nổi tiếng (1985-1995) thì Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn đang còn là một cậu học sinh cấp 3 trường huyện, sau khi thi đậu vào trường đại học Tây Nguyên anh ta đã theo học khoa y tại đấy hơn 04 năm. Vì nhiều lý do khác nhau, anh ta đã bỏ học và năm 1995 (24 tuổi) mới bắt đầu tham gia quản lý công việc tại công ty của cha mình. Do việc làm ăn thuận lợi, gia đình họ có nhu cầu vươn ra các địa phương khác và phát triển công ty theo quy mô lớn hơn; gia đình họ đã đăng ký thành lập tập đoàn giao cho người con trưởng là Đặng Lê Nguyên Vũ đứng tên duy nhất trong giấy đăng ký kinh doanh. 

Và anh chàng công tử con nhà giàu lúc này (năm 1996) chỉ mới 25 tuổi đã nghiễm nhiên trở thành ông chủ tịch tập đoàn cà phê Trung Nguyên. 

Nhưng thực tế anh ta chỉ có cái danh còn mọi chuyện ở cái tập đoàn này đều do người cha (với chức danh là phó chủ tịch thường trực của tập đoàn) rất lão luyện trên thương trường quyết định hết. Mãi tới năm 1998 anh công tử con nhà giàu Đặng Lê Nguyên Vũ, trong vai một ông chủ tịch tập đoàn đã trở thành một tay chơi khá nổi tiếng tại khu vực TP Buôn Ma Thuột và Tây Nguyên. Và trong một cuộc chơi tại tỉnh Gia Lai vị đại gia này đã gặp gỡ một người đẹp tại thành phố Plâyku mù sương, ngay sau đó họ nhanh chóng làm đám cưới, đó chính là cô Thảo vợ của Vũ hiện nay.

- Trước khi phiên tòa này xảy ra bà Thảo đã khiến cho giới báo chí tốn rất nhiều bút mực để xây dựng hình tượng, Vũ – Thảo một cặp tình nhân vốn là sinh viên nghèo của đại học Tây Nguyên đã yêu nhau cùng nhau góp nhặt từng đồng vốn ban đầu (với sự trợ giúp tối đa từ phía nhà vợ, là nhà giàu có tiệm vàng); cùng nhau chập chững những bước ban đầu vào nghề rang xay cà phê bột để bỏ mối bán kiếm lời và sau khi cưới nhau đã cùng nhau phát triển sự nghiệp bằng nghề rang xay cà phê bột để bán. Sau đó họ thành lập Công ty cà phê Trung Nguyên, rồi tập đoàn Trung Nguyên và phát triển thành quy mô lớn như hiện nay. Trước tòa bà Thảo cũng đã tường trình chi tiết về những ngày gian khổ bà cùng chồng phát triển công ty, phải làm việc từ sáng đến đêm ngay cả khi mới sinh con , v,v và v,v.

- Về phía ông Vũ, khi “chàng và nàng” đang còn tay trong tay, tiếp đó là nàng đã sinh cho chàng liền một mạch tới 04 đứa con ngoan. Khi mà mọi chuyện nghi ngại ban đầu đã tan biến, thì tay hòm chìa khóa của nhà chàng đều tin tưởng giao cho nàng dâu trưởng này quản lý mà không một chút đắn đo. Có tới hàng vài trăm tỷ đồng cả tiền vàng được giao cho nàng gửi ở các ngân hàng trong nước nhưng nàng chỉ đứng tên một mình nàng, thì chàng cũng không một chút lăn tăn. Thậm chí có tới hàng vài chục triệu đô la (USD) của gia đình chàng được giao cho nàng đem gửi ở các ngân hàng nước ngoài, nhưng nàng chỉ đứng tên một mình nàng thì họ cũng không một chút mảy may thắc mắc. Nghe đâu số tiền này lên tới hơn 2.000 tỷ VN đồng (hai ngàn tỷ ) mọi người ạ !

Khi mà cái sự giàu sang đã lên tới tầm quốc tế, chàng và nàng đã cùng nhau xây dựng một hình tượng, một trang lý lịch khởi nghiệp hoàn toàn mới nhằm đánh bóng tên tuổi của họ. Họ đã công bố trang thiên tình sử và trang khởi nghiệp đầy nước mắt này cho báo chí. Các vị làm báo nhà ta do lười nhác không chịu đi xác minh, hay do ngây ngô đã vội đăng những bài viết phỏng vấn này lên những trang báo uy tín của mình mà không biết rằng mình đã bị họ lừa. 

Với những người biết chuyện như chúng tôi, khi đọc những bài viết này thì chỉ mĩm cười ý nhị, coi đó như là một câu chuyện hài hước vì nó không ảnh hưởng gì tới nền hòa bình thế giời cả ! 

Đó là hình tượng một ông “vua cà phê ” thành công trên thương trường, vị vua không ngai này vốn xuất thân nghèo hèn, đã từ hai bàn tay trắng một mình đã mày mò xây dựng nên cơ nghiệp (hàng ngàn tỷ) bằng nghề rang xay cà phê. Trong khoản thời gian khởi nghiệp gian khổ đó luôn luôn có sự giúp sức cả vốn liếng và công sức của người vợ vừa đẹp người và đẹp cả nết … Họ là cặp vợ chồng doanh nhân tài danh trên thương trường VN suốt những năm cuối thế kỷ 20 và những năm đầu thế kỷ 21

Để rồi nay trước tòa khi bà Thảo và nhóm luật sư của bà đã tận dụng tối đa cái lý lịch khởi nghiệp do chính ông Vũ xây dựng nên đó để đòi chia tài sản với tỷ lệ 50/50. Ông “vua cà phê” đã đắng lòng nhận ra sai lầm rất thô thiển của mình thì đã quá muộn. Sau đó ông đã tìm cách chống chế một cách vụng về, cố tìm cách sửa chữa sai lầm của mình bằng cách cho rằng tất cả những gì mình nói trước đây về quá trình “khởi nghiệp gian khó” của “chàng và nàng” chỉ là nói cho vui với báo chí. 

Theo Vũ cho biết “cái công ty này do một tay bố anh ta là ông Đặng Mơ gầy dựng nên từ năm 1986, anh ta chỉ là người thừa hưởng”. “Tới năm 1996 khi thành lập tập đoàn cà phê Trung Nguyên tôi mới tham gia quản lý và được bố cho đứng tên làm chủ tịch Tập Đoàn, nhưng bố tôi giữ cương vị là phó chủ tịch thường trực, mọi việc ở tập đoàn đều do bố tôi quyết định hết và tập đoàn chỉ có 02 thành viên là bố con tôi (cho tới năm 2006)". 

Trước tòa, anh ta đã trải lòng về những ngày đầu khởi nghiệp khó khăn của cha mẹ anh, bố con anh phải ở nhà thuê, phải vay mượn từng bao cà phê của các nhà vườn để rang xay đem bán sau đó lấy tiền trả cho các chủ vườn. Từ gian khó tích tiểu thành đại mà làm nên sự nghiệp!”

Tức nhiên là tòa án không tin (vì không có chứng cứ) và phía bà Thảo thì phản đối, cho rằng mình mới là người có công sức lớn nhất tạo dựng nên cái Tập Đoàn cà phê này. Tòa yêu cầu Đặng Lê Nguyên Vũ cung cấp chứng cứ, buộc lòng anh chàng này phải trưng ra bằng chứng để chứng minh cho lời khai của mình là đúng. Và cái bí mật mà anh ta cố tình giấu kín bấy lâu nay đã buộc phải bật mí. 

Lúc này nhân vật thứ ba, cũng là nhân vật chính đã xuất hiện đó là - ông Đặng Mơ (bố đẻ của Vũ)!

Theo giấy tờ xác nhận chủ sở hữu, giấy đăng ký kinh doanh, giấy tờ về thuế khóa... của cơ sở rang xay cà phê này được trưng ra tại tòa, và những gì chúng tôi đã tận mắt chứng kiến từ trước khi công ty cà phê Trung Nguyên được thành lập, thì cơ sở này đã có từ trước năm 1986 mà người đứng tên chủ sở hữu là ông Đặng Mơ (bố của Vũ). Giai đoạn này (1985-1995) thời gian đầu thì Vũ đang là một chú bé (14 tuổi) đang học phổ thông ở một ngôi trường ở huyện M’ drak; thời gian cuối thì Vũ đang tập trung học tập tại khoa y đại học Tây Nguyên, không tham gia quản lý công ty. Tới giai đoạn công ty được nâng cấp lên hình thức Tập đoàn thì Vũ mới tham gia quản lý tập đoàn (năm 1996).

Sau khi tập đoàn cà phê Trung Nguyên được thành lập, theo Giấy phép đăng ký kinh doanh lần đầu ký ngày 15/8/1996 thì Trung nguyên chỉ có một người đại diện theo pháp luật là ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Ngày 27/11/2000, tập đoàn có thay đổi giấy phép kinh doanh, xin tăng vốn điều lệ lên 3 tỷ và xin bổ sung thêm một thành viên ban quản trị kiêm phó tổng giam đốc là ông Đặng Mơ (là cha đẻ của ông Vũ). Ngày 2/10/2002 tập đoàn Trung Nguyên xin thay đổi giấy đăng ký kinh doanh lần 5, ngoài việc xin tăng vốn điều lệ lên 14,4 tỷ đồng còn xin thành lập thêm một chi nhánh mới ở xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm đồng. Nhưng nhân sự làm chủ vẫn chỉ có 02 thành viên Ban Quản Trị là hai cha con ông Đặng Mơ và Đặng Lê Nguyên Vũ..Đến ngày 2/12/2002 một lần nữa Trung Nguyên lại xin thay đổi giấy phép kinh doanh, từ loại hình kinh doanh hợp tác xã, Trung Nguyên xin chuyển đổi lên hình thức công ty TNHH và xin nâng vốn điều lệ lên 16 tỷ đồng; đồng thời xin phép thành lập thêm 04 chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần thơ và Lâm Đồng. Nhưng thời điểm này hội đồng quản trị của Trung Nguyên vẫn chỉ có 02 thành viên là ông Đặng Lê Nguyên Vũ.- là người đại diện theo pháp luật kiêm tổng giám đốc và ông Đặng Mơ thành viên hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc. Trụ sở chính của tập đoàn đặt tại số nhà 268 đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột.

Ông Vũ cũng đã trưng ra bằng chứng cho thấy hai năm sau khi thành lập Trung Nguyên ông Vũ mới kết hôn với bà Thảo (1998). Mãi đến tháng 4/2006, bà Thảo mới tham gia là cổ đông và năm 2008 mới bắt đầu tham gia quản lý công việc tại Tập đoàn. 

Ông nói trước tòa “ Ông không phủ nhận công lao của vợ !”, nhưng khi nghe luật sư của bà Thảo nói "công sức của vợ còn cao hơn cả chồng" ông đã nổi nóng và nhiều lần lớn tiếng khẳng định mình mới là "linh hồn" của Trung Nguyên, " vì Trung nguyên là của gia đình mình. Tiền thân của cái tập đoàn Trung Nguyên hiện nay là từ một cái công ty chế biến (rang xay) cà phê mang tên Trung Nguyên do cha mẹ và anh em ông gian khó góp nhặt từng đồng xây dựng nên từ năm 1986. Tới năm 1996 cái Tập đoàn Trung Nguyên hiện nay mới được cấp phép thành lập trên nền tảng là cái công ty nói trên. Và mãi tới năm 1998 cô Thảo mới về làm dâu nhà tôi, 10 năm tiếp theo cô ấy chỉ ở nhà có bầu, sinh con và chăm sóc 04 đứa con lần lượt ra đời ngay sau đó. Tới năm 2006 gia đình mới để cho cô đứng tên cổ đông trong một số cổ phần của gia đình tại các công ty của Trung Nguyên và mãi tới năm 2008 cô mới vào làm việc và mới bắt đầu tham gia công việc quản lý tại Trung Nguyên, tại sao nói Trung Nguyên là của cô được … !”

Ông hét lớn tại tòa “Cái gì không phải của mình thì đừng có đòi !”

Sau khi có những công bố này từ phía gia đình Đặng Lê Nguyên Vũ, bà Thảo đã bất ngờ yêu cầu xin rút đơn ly hôn, nhưng vẫn giữ yêu cầu đòi chia gia tài (hoặc xác định phần tài sản của mình trong tập đoàn Trung Nguyên). 
Nhưng tất cả sự ăn năn hối hận của cô gái này đều đã muộn, Đặng Lê Nguyên Vũ đã không chấp nhận; cương quyết dứt áo với người đàn bà này. Theo quy định của pháp luật thì “nguyên đơn sẽ thành bị đơn và bị đơn trở thành nguyên đơn”.

Phía tòa án cũng đã có những công bố mới nhất. Theo đó khi nộp đơn xin ly hôn và đòi chia tài sản; với phần vốn cổ phần tại tập đoàn Trung Nguyên và nhiều tài sản khác mà phía bà Thảo thống kê được và cho rằng đó là tài sản chung của vợ chồng (Vũ - Thảo). Nhưng lớn nhất là khối tài sản hữu hình và vô hình (cổ phần) của họ tại tập đoàn Trung Nguyên và những bất động sản đứng tên hai người. Với khối tài sản khổng lồ này (sơ bộ là gần 8.000 tỷ đồng), bà Thảo yêu cầu được chia theo tỷ lệ bà Thảo 51 %, ông Vũ 49%. Riêng về số cổ phần đứng tên của họ tại Trung Nguyên, bà Thảo yêu cầu ông Vũ phải giao cho bà Thảo thêm 20% cổ phần xem như là phần ông Vũ chu cấp để nuôi dưỡng 04 người con (mỗi đứa con 5% cổ phần) . Tức là bà Thảo đòi hỏi tới 71% số cổ phần của họ tại Trung Nguyên. Riêng số tiền vàng gửi ở các ngân hàng (hơn 2.000 tỷ) đứng tên bà Thảo thì bà Thảo không yêu cầu tòa xem xét. 

Tuy nhiên tòa án đã xác định được Tập đoàn cà phê Trung Nguyên không phải là của riêng của vợ chồng Thảo – Vũ, mà họ chỉ có một số cổ phần nhất định trong các công ty thuộc tập đoàn này. Vì thực tế Tập đoàn Trung Nguyên là một công ty cổ phần, các cổ đông chính đều là những thành viên sáng lập, hoạt động theo mô hình công ty gia đình. Các cổ đông chính tại tập đoàn này phần lớn là các thành viên trong gia đình gồm cha mẹ, anh em, cô, dì và cả anh em bà con gần của Đặng Lê Nguyên Vũ. Tập đoàn Trung Nguyên hiện có tới 8 công ty con, nhưng tổng số cổ phần của cặp vợ chồng này trong các công ty này không phải lúc nào cũng chiếm tỷ lệ áp đảo, thậm chí trong Công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên số cổ phần của họ chỉ chiếm 30%; phần còn lại là sở hữu hợp pháp của nhiều người khác. 

Sau khi những xác minh này được công bố, bà Thảo đã rút yêu cầu đòi chia 20 % cổ phần của Trung Nguyên cho 04 người con và chấp nhận khoảng chu cấp 10 tỷ đồng/ năm cho cả 04 người con như đề nghị của ông Vũ.

Nhưng với câu nói “chính cô mới là người phải ăn năn sám hối!” của Đặng Lê Nguyên Vũ trước tòa, giới thạo tin đoán rằng sẽ còn một con bài tẩy nữa sẽ được tung ra vào phút cuối cùng nếu người đàn bà này không chịu từ bỏ quyền lực và lui vào hậu trường như yêu cầu … tình hình này thì phim hay vẫn còn dài tập.

Tòa sẽ đưa ra phán quyết vào chiều 25/2/2019./.

Đinh Khắc Thiện.

Buôn Ma Thuột, ngày 23/02/2019


Khởi kiện chính sách NLĐ Quảng Bình bị xâm hại: Vì sao Giám đốc sở vắng mặt đối thoại lần 2?


Vừa qua dư luận nói chung, Báo Lao động, Báo Người cao tuổi, Ngày mới oline nói riêng quan tâm phản ánh việc cố làm trái của cơ quan có thẩm quyền, gây phương hại nghiêm trọng đến chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), hưu trí của người lao động (NLĐ) nay đã là người cao tuổi (NCT). Thế nhưng, người bị kiện vẫn đùn đi, đẩy lại cho nhau rũ bỏ trách nhiệm, dù đã thừa nhận Hội đồng giải thể của UBND tỉnh Quảng Bình, trong đó có Giám đố Sở Lao động-Thương binh & xã hội (LĐTBXH), Giám đốc Sở Văn hóa-Thông tin (VHTT) đã ký duyệt: ông Nguyễn Minh Mẫn 25 năm công tác, 23 năm đóng BHXH. Vậy mà nay Giám đốc 2 Sở này cứ né tránh trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, khiến dư luận xã hội và NLĐ lên tiếng phẫn nộ và mất niềm tin. 

Các báo Lao động, Người cao tuổi, Ngày mới oline…quan tâm phản ánh. 

Để giải quyết theo luật định, sáng ngày 22/2/2019 Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Bình tiếp tổ chức đối thoại (lần 2). 

Người tiến hành tố tụng có mặt: Thẩm phán- Chủ trì đối thoại, bà Từ Thị Hải Dương. Thư ký ghi biên bản: bà Hoàng Thị Thu. 

Tham gia đối thoại: Người khởi kiện là ông Nguyễn Minh Mẫn (sinh năm 1950), thường trú tại thôn 16, xã Lộc Ninh, TPĐồng Hới, có mặt. Luật sư Hồ Lý Hải- Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý (TTTGPL) Nhà nước tỉnh có mặt. Luật sư Vũ Xuân Hải- Trợ giúp viên pháp lý TTTGPL Nhà nước tỉnh Quảng Bình xin vắng mặt có lý do đang tham dự một phiên tòa khác. 

Người bị kiện: Giám đốc Sở LĐTB&XH, ông Nguyễn Trường Sơn ủy quyền cho ông Phạm Thành Đồng- Phó Giám đốc Sở này nhưng vắng mặt không lý do. 

Về phía Sở Văn hóa & Thể thao: ông Trần Vũ Khiêm- Giám đốc ủy quyền cho ông Nguyễn Mậu Nam- Phó Giám đốc Sở nhưng cũng vắng mặt nốt. 

Do người bị kiện là Giám đốc 2 Sở nói trên đều vắng mặt, không dám đối diện sự thật, gây trở ngại cho phiên đối thoại tại TAND tỉnh. 

Vấn đề này, ông Nguyễn Minh Mẫn- nguyên đơn khởi kiện bức xúc có cơ sở khẳng định: Phía người bị kiện (Giám đốc 2 Sở) không có tài liệu, chứng cứ để bảo vệ theo quan điểm của họ, nên họ né tránh. Như vậy, do Giám đốc sở không dám nhìn thẳng sự thật để sửa sai. Vậy, yêu cầu Tòa án cần có biện pháp cần thiết để làm rõ theo luật định. 

Biên bản đối thoại do TAND tỉnh lập sáng ngày 22/2/2019, Giám đốc Sở LĐTBXH và Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao tỉnh Quảng Bình tùy tiện vắng mặt.

Về phía nguyên đơn khởi kiện hiện có rất đầy đủ tài liệu, chứng cứ của Hội đồng giải thể thuộc UBND tỉnh Quảng Bình, trong đó có cả 2 Giám đốc Sở LĐTBXH, Giám đốc Sở VH&TT ký duyệt ngày 2/12/1997 : “ông Nguyễn Minh Mẫn có thời gian 25 năm công tác liên tục, 23 năm đóng BHXH”(kể từ năm 1972 đến 30/12/ 1997). Đề cập tài liệu, chứng cứ ký duyệt nói trên mà người khởi kiện tung ra nhiều lần (kể hàng chục văn bản khác của Phó giám đốc 2 Sở này ký), ông Nguyễn Mậu Nam- Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, ông Nguyễn Thành Đồng- Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Bình đã phải thừa nhận đúng chữ ký của Hội đồng và Giám đốc Sở. 

Thẩm phán Từ Thị Hải Dương quan tâm xem lại kỹ hồ sơ gốc: “Lý lịch cán bộ công nhân viên” và hàng chục tài liệu, chứng cứ của ông Nguyễn Minh Mẫn đã cung cấp rất đầy đủ cho Tòa án để chứng minh có căn cứ pháp lý nói trên. 

Vậy, câu hỏi của dư luận và nguyên đơn được đặt ra: “vì sao 2 Sở nói trên không giải quyết dứt điểm chính sách BHXH, hưu trí của NLĐ mà cứ nhũng nhiễu, nhiêu khê, đùn đi, đẩy lại cho nhau? Vì sao Giám đốc Sở LĐTBXH tiêu cực trả lời tại văn bản số 1529 ngày 07/11/2017, số 1559 ngày 09/11/2018 rằng: “Sở VHTTDL khẳng định không có cơ sở căn cứ pháp lý để xác nhận thời gian, đề nghị cấp trên giải quyết chính sách BHXH cho ông Nguyễn Minh Mẫn”? Ông Mẫn hỏi lại: Kết quả trên đã có văn bản nào của cấp thẩm quyền bị khiếu nại, hủy và xử lý kỷ luật Hội đồng và các thành viên chưa? Không ai trả lời? Như vậy, ông Mẫn có thời gian 25 năm công tác liên tục, 23 năm đã đóng BHXH là có căn cứ pháp lý. Vậy, vì sao ông Nguyễn Thanh Đồng “yêu cầu Sở VHTT xác nhận, đề nghị phải cam kết”? Đấy là là Luật riêng của Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Bình quy định chăng”? Cấp dưới phải có trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện theo chỉ đạo cấp trên và phải tuân thủ theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành mới đúng chứ? Không ai trả lời? 

Ông Mẫn tiếp khẳng định: “Thật vàng không sợ gì lửa”. Kết quả vấn đề, tôi đã thực hiện đạt đến 90%. Còn lại 10% thuộc về trách nhiệm, nghĩa vụ của Giám đốc Sở VHTT và Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Bình. Nếu ai còn nhũng nhiễu, làm khó, trì trệ, không công tâm, cố làm trái luật định, gây phương hại đến chính sách BHXH, hưu trí của tôi thì tôi kiên quyết tìm công lý đến cùng, kể cả tố cáo để làm rõ, bất kỳ người đó là ai”, nguyên đơn lên tiếng. 

Ý kiến Luật sư Hồ Lý Hải: Việc Hội đồng UBND tỉnh Quảng Bình đã duyệt (ngày 02/12/1997) ông Mẫn có 25 công tác liên tục; Giám đốc Sở LĐTBXH ký (ngày 20/8/2002) đã 23 năm ông Mẫn đóng BHXH. Thanh tra Bộ LĐTBXH số 4905/CĐ-TTr ngày 21/9/2017 thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng: “yêu cầu Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Bình giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo Bộ”. Vậy, nguyên đơn chấp nhận cái nào? Ông Mẫn trả lời: “Phạm trù tình cảm, tôi đành phải chấp nhận 23 năm đóng BHXH. Như vậy, tôi chịu thiệt thòi mất 2 năm theo Danh sách Hội đồng tỉnh đã ký duyệt”. Luật sư Hải nói thêm: Giám đốc 2 Sở trên hiện cần có mặt để hòa giải, đối thoại là cần thiết, nhằm bàn biện pháp giải quyết nhẹ nhàng. Đừng để đao to, búa lớn không có lợi, ảnh hưởng uy tín đến cơ quan, đơn vị, cá nhân Giám đốc. 

Vậy, ông Mẫn tiếp tục đề nghị TAND tỉnh có biên pháp hữu hiệu đối thoại lần cuối để làm rõ thêm. Đến thời điểm này, phía bị kiện vẫn không có chứng cứ chứng minh theo quan điểm của mình, né tránh sự thật và tiếp tục vắng mặt thì yêu cầu TAND tỉnh Quảng Bình thượng tôn pháp luật, hủy văn bản số 68/SVHTTDL-TCCB ngày 02/2/2016; số 403/SVHTTDL-TTr ngày 31/5/2016 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hủy văn bản số 1529/SLĐTBXH-TTr ngày 07/11/2017, số 1559/SLĐTBXHTTr ngày 09/11/2018 của Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Bình để giữ gìn kỷ cương phép nước. Buộc Giám đốc 2 Sở nói trên phải có trách nhiệm, nghĩa vụ đề nghị cấp thẩm quyền giải quyết chính sách BHXH, hưu trí cho ông Nguyễn Minh Mẫn theo quy định hiện hành. Kiên quyết bảo vệ chế độ, quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ nay đã là NCT khỏi bị xâm hại kéo dài. 

Chúng tôi tiếp tục theo dõi để thông tin vấn đề này đến bạn đọc! 

Bình Minh- Nguyễn Bảo 

Designed byTin không lề |