Tin không lề: Thế giới

Gián điệp: Phản gián Pháp phá vỡ mạng lưới tình báo Trung Quốc


Minh họa bài viết trên Le Figaro ngày 23/10/2018 về mạng lưới gián điệp Trung Quốc nhắm vào các công dân Pháp(Capture d'image lefigaro.fr)

Vụ thủ tiêu nhà báo đối lập Khashoggi đang làm rung chuyển hoàng gia Ả Rập Xê Út, giá dầu hỏa tăng như phi tiễn, Mỹ-Nga sẵn sàng chạy đua võ trang là thời sự được bình luận rộng rãi trên báo chí Pháp ngày 23/10/2018. Riêng Le Figaro dành nhiều trang tường thuật các phương pháp tiếp cận của mạng lưới gián điệp Trung Quốc, mua chuộc chuyên gia trẻ của Pháp phục vụ cho Bắc Kinh.

Le Figaro chạy một loạt tựa trên ba trang lớn: Bằng cách nào Trung Quốc dò xét Nhà nước, xí nghiệp của Pháp ? Chiến thuật của Trung Quốc đánh cắp di sản quốc gia và bí mật kinh tế của Pháp ? Phản gián và tình báo Pháp đối phó ra sao ? Sở mật vụ Anh, Đức, Mỹ hành động như thế nào trước kế hoạch gián điệp toàn cầu của bộ máy công an Trung Quốc ?

Theo điều tra của nhật báo cánh hữu, hơn 4.000 chuyên gia, công chức, tư chức của Pháp là mục tiêu địch vận của tình báo Trung Quốc qua các mạng xã hội. Chiến thuật « nhử mồi » rất đơn giản và qua từng bước một. Đầu tiên là được một nhân vật bí ẩn ở « châu Á » tiếp cận xã giao, khen ngợi tài năng rồi mời đi nghỉ hè miễn phí ở một thiên đường du lịch xa xôi châu Á, bàn về dự án « lập công ty hay nhóm nghiên cứu chiến lược với những nhân tài hàng đầu thế giới mà Trung Quốc, một nước đang phát triển rất cần».

Cách biệt Paris ồn ào, căng thẳng, hàng chục ngàn cây số, một công chức tuổi trẻ tài cao nào mà không tránh khỏi cạm bẫy ? Trung bình, một con mồi được hứa tiền thù lao ít nhất là 300.000 euro mỗi năm nếu chấp nhận « cộng tác » với Bắc Kinh. Một sinh viên Pháp mới ra trường, hoạt động tình nguyện trong một sứ quán Pháp tại châu Á cho biết anh nhận được hàng chục mail qua Linkedin, từ hàng chục « văn phòng tuyển mộ và viện nghiên cứu Trung Quốc ».

Chi tiết đáng chú ý là thông điệp giống nhau từ nội dung đến cách hành văn. Theo Le Figaro, trong bộ Công An Trung Quốc, cơ quan đặc trách tình báo có một lực lượng nhân sự khổng lồ gần 200.000 người (trong khi toàn thể nhân viên tình báo và phản gián của Pháp cộng lại chỉ có 10.000 người). Từ thành phố Trấn Giang, ở phía nam Thượng Hải, các điệp viên Trung Quốc núp dưới những tên giả để câu mồi. Đây là những cao thủ về giao tế, nam cũng như nữ đóng vai « người trẻ vui tính, học thức cao, tốt nghiệp đại học danh tiếng... ». Qua tấm ảnh một phụ nữ xinh đẹp sang trọng, người mang bí danh Joan Li đã tiếp cận 324 cán bộ, công chức Pháp trước khi bị phản gián Pháp « nướng cháy ».

Theo kết quả điều tra của phản gián Pháp, trong số 4000 công dân bị Trung Quốc tiếp cận, hàng trăm người « đã rơi vào tiến trình hợp tác khá sâu ». Để giúp cho những công dân qua khỏi « thời kỳ phạm tội vì ngây thơ », cơ quan phản gián Pháp quyết định « đánh mạnh » : ăn miếng trả miếng, bất chấp hậu quả.

Ngoài dụng ý đánh cắp công nghệ hay bắt chước sản phẩm, Trung Quốc còn « để mắt » đến bằng sáng chế của Tây phương. Trước chiến lược gài bẫy toàn cầu của tình báo Trung Quốc, từ năm 2015 các cơ quan phản gián Đức, Mỹ và Anh đã công khai báo động, tố cáo Bắc Kinh.

Đương nhiên, Trung Quốc lúc nào cũng phủ nhận. Khi vụ gián điệp ở Thụy Điển bị bại lộ vào năm 2005, một nhà ngoại giao Trung Quốc tuyên bố : « Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế Trung Quốc làm cho nhiều người ganh ghét và nghĩ rằng Trung Quốc đánh cắp kiến thức của nước ngoài ». Theo kết luận của Le Figaro : Lời thú nhận khéo léo này chứng tỏ chiến tranh gián điệp còn nhiều tương lai.

Vụ gián điệp Nga Skripal


Cũng trong hồ sơ gián điệp, trong bài « Skripal, tiểu thuyết gián điệp » Le Monde chọn nước Nga để đưa độc giả đến tận thành phố tên là Yaroslavl, cách Matxcơva 300 cây số về hướng đông bắc, gặp những bà con, thân nhân của của cựu đại tá tình báo quân đội Serguei Skripal, nạn nhân của một vụ đầu độc hồi tháng Ba tại Anh Quốc.

Đặc phái viên của Le Monde phác hoạ lại cuộc đời thăng trầm của cựu đại tá Skripal, thân phụ là sĩ quan pháo binh, từ thuở ấu thơ cho đến lúc gia nhập tình báo, hợp tác với phản gián Anh, bị bắt, được trao đổi rồi bị đầu độc. Nhân vật bị tổng thống Putin gọi là « thằng khốn kiếp » vẫn được thân nhân thương yêu.

Nghi án Ả Rập Xê Út thủ tiêu Khashoggi


Hồ sơ chiếm tất cả các trang báo Pháp là nghi án chính quyền Ả Rập Xê Út trực tiếp thủ tiêu nhà báo đối lập. Áp lực gia tăng, thái tử nối ngôi Mohammed Ben Salman bị Thổ Nhĩ Kỳ điểm mặt, tựa của Les Echos. Làn sóng chấn động lan truyền khắp thế giới, Le Monde khẳng định : Donald Trump nghi Riyad nói dối, cho dù MBS là « đồng minh rất quan trọng ». Paris, Luân đôn, Berlin đòi Ả Rập Xê Út phải làm sáng tỏ sự thật.

Trong bài xã luận « Khashoggi và sự khả tín của các nền dân chủ » Le Monde cho biết Ryad phải sử dụng đến ngoại trưởng Al Joubeir, tham gia các chương trình phỏng vấn truyền hình, để tìm cách xoa dịu công luận, đổ lỗi cho một số cận thần che giấu thái tử. Đây là lần thứ hai nhân vật có tài hùng biện bay sang Mỹ để phục hồi uy tín hoàng gia đang bị tan nát. Lần thứ nhất là sau loạt khủng bố 11/09/2001 trên lãnh thổ Hoa Kỳ.

Tuy nhiên theo Le Monde, chế độ Ả Rập Xê Út không phải là kẻ duy nhất bị mất uy tín. Các nền dân chủ Tây phương cũng đứng trước vũng bùn. Trước hết là tổng thống Mỹ. Donald Trump tỏ ra lá mặt lá trái. Từ đầu, chủ nhân Nhà Trắng ưu tiên cho mối quan hệ tốt với Riyad, cột trụ trong chiến lược Trung Đông của Mỹ, đối đầu với Iran. Donald Trump muốn dành một lối thoát cho thái tử nối ngôi, đổi lại những hợp đồng mua vũ khí 110 tỷ đôla.

Nhưng Quốc Hội Mỹ không chấp nhận như thế và dọa sẽ trừng phạt Riyad. Bộ trưởng Tài Chính Mỹ đành phải bỏ ý định tham gia diễn đàn kinh tế do chính thái tử MBS tổ chức vào ngày 23/10 nhưng vẫn lên đường sang Riyad để gặp chính quyền Ả Rập Xê Út trong bối cảnh chỉ còn hai tuần là đến ngày lệnh trừng phạt Iran đi vào hiệu lực.

Trong khi đó, các nước Liên Âu tỏ ra cứng rắn hơn. Anh, Pháp, Đức đồng lòng yêu cầu Riyad làm « sáng tỏ » vấn đề và dứt khoát bác bỏ giả thuyết của chế độ, theo đó, thái tử MBS không hay biết gì. Một khi tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận « kịch bản » giết người do toán đặc nhiệm của Riyad gửi qua để thủ tiêu nhà báo đối lập ngay trong toà lãnh sự, thì lập trường nước đôi của Donald Trump không thể đứng vững được : không thể chỉ trừng phạt nước Nga vì chuyện đầu độc cựu điệp viên Skripal mà lại dung thứ cho Ả Rập Xê Út ám sát một nhà đối lập lưu vong.

Dầu hỏa tăng giá


Trong bối cảnh Trung Đông bất trắc, giá dầu hỏa tiếp tục leo thang gây lo ngại cho kinh tế toàn cầu. Hoa Kỳ tìm cách tránh cho vàng đen lên giá, tựa của Le Monde. Nhưng Les Echos bi quan đưa ra ba lời giải thích vì sao giá một thùng dầu thô có thể lên đến 100 đôla, bởi vì không một cản lực nào chận lại được.

Thứ nhất là do tổ chức dầu hỏa thế giới OPEP, với thúc đẩy của Nga, quyết định giảm sản xuất để nâng giá. Thứ hai là do Mỹ cấm vận Iran và thứ ba là do tình hình năng lượng Mỹ : tiềm năng gia tăng khai thác dầu từ khí đá đã không còn nữa.

Hiệp ước INF


Tình hình thế giới càng bất trắc hơn vì quyết định của Nhà Trắng rút bỏ hiệp định tên lửa hạt nhân tầm trung ký với Matxcơva cách nay hơn 30 năm, vì điện Kremlin không tôn trọng, theo lập luận của Nhà Trắng. Le Figaro cho rằng thế giới đang ở trong tình trạng không khác gì chiến tranh lạnh : Trump và Putin đều sẵn sàng chạy đua vũ trang nguyên tử.

Hàng ngàn người nhập cư đi bộ vào Mỹ


Vào lúc các đại cường chỉ quan tâm đến vũ khí và chiến tranh thì cuộc sống bất an tiếp tục đẩy hàng trăm ngàn người đi tìm miền đất hứa. Với tựa « Đoàn lữ hành di dân nhắm hướng nước Mỹ đi tới », La Croix cũng như đặc phái viên của Le Figaro theo chân « 7200 người Honduras nay đã tới Mehicô và tiếp tục tiến về phía bắc », sau khi cảnh sát Mêhicô tháo dỡ rào cản. La Croix cho biết thêm, đoàn lữ hành còn phải đi bộ thêm 3200 km và sẽ đến biên giới Mỹ trong 27 ngày tới. Trong mùa bầu cử giữa kỳ, đón hay không đón di dân là một hệ quả chính trị đang được theo dõi. Đảng Dân Chủ kỳ vọng vào lá phiếu của cử tri gốc Nam Mỹ nhưng thành phần này, cho đến các cuộc bầu cử Quốc Hội gần đây, đi bầu không đông : 27% so với 40% người da đen và 45,8% người da trắng. Phản ứng cứng rắn của tổng thống Donald Trump là chuyện dễ hiểu.

Brazil trong cơn bão tố chính trị


Cũng về thời sự châu Mỹ Latinh, Libération thiên tả, dành một bài phóng sự dài để phân tích tương quan giữa phong trào Tin Lành Phúc Âm, phát triển mạnh lấn đất của Giáo Hội Công Giáo, và thế đang lên của phe chính trị bảo thủ mà đại diện là ứng cử viên tổng thống Brazil Jair Bolsonaro.

Ung thư và nông phẩm hữu cơ


Trang khoa học trên Le Figaro cho độc giả một thông tin phấn khởi : nông phẩm không thuốc trừ sâu và phân hóa học mà Việt Nam gọi là nông phẩm « hữu cơ » được xác nhận là giúp tránh ung thư. Tạp chí y khoa Jama Internal Medecine, qua khảo sát 70.000 người trong 7 năm cho thấy nguy cơ bị ung thư giảm theo tỷ lệ nghịch với lượng thực phẩm « bio » tiêu dùng.

RFI.

Vụ nhà báo Khashoggi biến mất - Cơn địa chấn chính trị Trung Đông?


Hình ảnh của Saudi Arabia trên toàn cầu có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau vụ mất tích bí ẩn của nhà báo Jamal Khashoggi.

Nếu cáo buộc Saudi Arabia đã bắt cóc hoặc thủ tiêu nhà báo Jamal Khashoggi - người đang làm việc cho tờ Bưu điện Washington (Washington Post) và có bài viết chỉ trích Thái tử Saudi Arabia, được xác thực thì vụ việc này sẽ là một cơn địa chấn với nền chính trị Trung Đông.

Các nhà hoạt động mang theo ảnh nhà báo Jamal Khashoggi tập trung bên ngoài Lãnh sự quán Saudi Arabia tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters

Thái tử ngã ngựa?


Saudi Arabia và đặc biệt là Thái tử Mohammed bin Salman đã không lường trước được phản ứng quốc tế với vụ biến mất bí ẩn của nhà báo Jamal Khashoggi, vốn luôn phản đối người thừa kế muốn định hình lại đất nước Saudi Arabia và toàn bộ khu vực Trung Đông với tầm nhìn của mình.

Mohammed bin Salman bước lên ngôi vị Thái tử thừa kế vương quốc Saudi Arabia chỉ 16 tháng trước đây, khi mới 31 tuổi. Được ca ngợi với những cải cách mới nhất, trong đó có việc cho phép phụ nữ lái xe, nhưng đằng sau đó, vị Thái tử quyền lực bị cáo buộc đã cho bắt giữ và phạt tù những nhà hoạt động vì quyền phụ nữ. Người thừa kế của Saudi Arabia cũng đang theo đuổi cuộc chiến tại Yemen mà đến nay đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 10.000 người và làm 2 triệu người khác mất nhà cửa, cũng như mạnh tay với chính sách cô lập nước láng giềng Qatar...

Saudi Arabia đang nỗ lực để giải quyết những khủng hoảng do vụ nhà báo Khashoggi mất tích gây nên. Thái tử có thể tự tin rằng đã tập trung được quyền lực và sức mạnh tuyệt đối trong tay, đặc biệt là sức mạnh an ninh. Song lần này, người thừa kế của Saudi Arabia có thể đã đánh giá sai phản ứng của Tổng thống Mỹ Donlad Trump, khi cho rằng Washington sẽ bảo vệ quyền lợi của Saudi Arabia trước Quốc hội Mỹ và hơn thế nữa.

Vụ nhà báo Khashoggi mất tích đang là mối đe dọa tiềm tàng khiến kế hoạch lãnh đạo đất nước theo tầm nhìn Mohammed bin Salman có thể bị phá sản. Cuối tuần qua, Quốc vương 82 tuổi của Saudi Arabia đã viện tới Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan để tìm kiếm một giải pháp khi vụ việc khiến hai nước gia tăng căng thẳng và kéo cả Mỹ vào cuộc.

Thái tử Mohammed bin Salman đã mất đi một số đồng minh và những người ủng hộ quan trọng cho kế hoạch Tầm nhìn 2030 của mình. Vụ nhà báo Khashoggi mất tích nổi lên với những cáo buộc Saudi Arabia giết hại và phân xác nhà báo này, đã khiến nhiều nhà tài trợ lớn nữa rút đi. 

Saudi Arabia đến nay vẫn bác bỏ mọi cáo buộc từ phía Thổ Nhĩ Kỳ trong vụ Khashoggi. Song hình ảnh của Riyadh có thể vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thậm chí, Mỹ và các nước phương Tây cũng đã lên tiếng buộc Saudi Arabia phải có câu trả lời.

Thất thế trước Iran


Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng nhà báo Khashoggi đã bị giết hại và thi thể của ông đã bị phân nhỏ để phi tang. Nhà báo Jamal Khashoggi ngày 2/10 đến Lãnh sự quán Saudi Arabia tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để làm thủ tục chuẩn bị tái hôn và biến mất từ đó đến nay.

Hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin an ninh Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ rằng, một nhóm 15 công dân Saudi Arabia, trong đó có một số quan chức, đã đến Istanbul trên hai chuyến bay cùng ngày nhà báo Khashoggi đến Lãnh sự quán. Nhóm người này đã rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ sau đó. Nguồn tin từ Lãnh sự quán Saudi Arabia đã bác bỏ và gọi cáo buộc nói rằng Khashoggi bị bắt cóc hoặc bị giết hại bên trong lãnh sự là vô căn cứ.

Nếu Thổ Nhĩ Kỳ chứng thực được những cáo buộc này, thì vụ Saudi Arabia đứng sau tội ác “giết người” sẽ là một cơn “chấn động” với toàn khu vực. Sau cơn địa chấn, nền chính trị Trung Đông dự báo sẽ có cục diện mới. Iran - vẫn luôn ở thế đối đầu với Saudi Arabia, sẽ có thêm lợi thế sau thời gian dài bị Riyadh cô lập trong khu vực. Một liên minh ngầm Iran với Lebanon và thậm chí cả Qatar có thể được tăng cường hơn. Nếu bị “kết tội thủ tiêu” nhà báo Khashoggi, Riyadh sẽ không thể mạnh miệng chỉ trích Tehran là “nhân vật phản diện cuối cùng” của khu vực.

Trong khi đó, Washington sẽ không nằm ngoài vòng xoáy ảnh hưởng của vụ việc này. Thậm chí sức ép quốc tế với chính quyền Tổng thống Trump cũng sẽ gia tăng để buộc Mỹ phải có hành động với đồng minh Saudi Arabia. Việc Mỹ chống lưng Saudi Arabia trong các vấn đề nóng khu vực, đặc biệt cuộc chiến tại Yemen, mà mới nhất trong đó là vụ tấn công nhầm xe buýt trường học làm 40 trẻ em thiệt mạng hồi tháng 8 vừa qua, sẽ bị “xới lại” để chỉ trích.

Dư luận chắc chắn không bỏ qua chi tiết nhà báo Khashoggi luôn bất bình với cuộc chiến của Saudi Arabia tại Yemen. Nghi vấn hàng đầu là ông Khashoggi bị “thủ tiêu” và nếu Saudi Arabia đứng sau tội ác này thì những chỉ trích và mũi dùi sẽ nhắm vào Thái tử Mohammed bin Salman. Hơn thế, Riyadh sẽ mất đi vị thế và tiếng nói của mình trong khu vực./.

VOV.

Cái giá Trung Quốc có thể phải trả khi âm thầm bắt Chủ tịch Interpol


Việc bí mật bắt Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ để điều tra có thể hủy hoại thể diện và nỗ lực vươn ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc. 

Mạnh Hoành Vĩ là Thứ trưởng Công an Trung Quốc trước khi được bầu làm Chủ tịch Interpol năm 2016. Ảnh: China Daily.

Ủy ban Giám sát Quốc gia (NSC), siêu cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc, đêm qua thông báo Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ (Meng Hongwei) đang bị điều tra vì bị nghi ngờ "vi phạm nghiêm trọng pháp luật nhà nước" nhưng không nêu cụ thể. Vài giờ sau, Interpol cho biết đã nhận được đơn xin từ chức "ngay lập tức" của ông Mạnh.

Giới phân tích cho rằng việc Trung Quốc bí mật bắt và điều tra người đứng đầu một tổ chức quốc tế như Interpol là động thái gây sốc, có thể ảnh hưởng rất tiêu cực đến nỗ lực xây dựng hình ảnh toàn cầu của nước này, nhưng Bắc Kinh dường như có lý do rất cấp bách để buộc phải hành động mau lẹ như vậy với ông Mạnh, theo NYTimes.

Bắc Kinh ra thông báo về tình trạng của ông Mạnh ba ngày sau khi vợ ông hôm 5/10 trình báo với cảnh sát Pháp về việc chồng mình không quay về, cũng không liên lạc với gia đình kể từ chuyến bay về Trung Quốc hôm 25/9. Trong ba ngày đó, Chủ tịch Interpol bị coi là "mất tích", trong khi Trung Quốc giữ im lặng hoàn toàn, buộc Interpol phải ra yêu cầu Bắc Kinh làm rõ về tình hình của ông.

Bình luận viên Edward Wong và Alissa J. Rubin của NYTimes đánh giá đây là một bước đi táo bạo và quyết liệt của Trung Quốc, trong bối cảnh nước này đang tìm cách khẳng định vai trò lãnh đạo của mình trong các tổ chức quốc tế.

"Việc ông Mạnh trở thành người Trung Quốc đầu tiên được bầu làm Chủ tịch Interpol vào tháng 11/2016 được coi là một thành tựu lớn với Trung Quốc và là dấu hiệu cho thấy sự hiện diện trên trường quốc tế cũng như ảnh hưởng ngày càng tăng của họ", Julian Ku, giáo sư Đại học Hofstra, nhận định. "Nhưng việc ông biến mất mà Interpol không hay biết gì có thể hủy hoại nỗ lực vươn ảnh hưởng toàn cầu của Bắc Kinh".

Trong hai năm qua, ông Mạnh chủ yếu làm việc tại tổng hành dinh Interpol ở Lyon, Pháp, nhưng ông đồng thời vẫn nắm giữ vị trí Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc. Luật pháp Trung Quốc quy định NSC có quyền "lưu giữ" bất cứ công chức nào trong nhiều tháng để điều tra nếu nghi ngờ họ có hành vi tham nhũng mà không cần ra quyết định khởi tố hay xin lệnh bắt từ viện kiểm sát. Sau cuộc điều tra, nếu bị phát hiện sai phạm, công chức đó thường bị khai trừ khỏi đảng và bị chuyển hồ sơ sang cơ quan tư pháp để khởi tố.

Tuy vậy, việc người đứng đầu một tổ chức quốc tế bị "lưu giữ" theo quy trình này là chưa từng có tiền lệ. "Thật khó tưởng tượng rằng sau vụ của ông Mạnh, có tổ chức quốc tế nào lại có thể cảm thấy thoải mái khi bầu một công dân Trung Quốc vào vị trí đứng đầu mà không lo ngại điều tương tự sẽ xảy ra", Ku nói.

Chuyên gia này cho rằng việc ông Mạnh bị điều tra cho thấy đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP) coi trọng xử lý những vấn đề nội bộ của mình hơn là lo ngại về hình ảnh hay sự minh bạch quốc tế. "Chưa lúc nào sự quan ngại nội bộ của Trung Quốc lại lấn át mối lo về ảnh hưởng tiêu cực ở bên ngoài được thể hiện rõ ràng như trong vụ này", Ku cho hay.

Steve Tsang, giám đốc Viện Trung Quốc SOAS ở London, cho rằng mục tiêu tối thượng trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc vẫn là phục vụ lợi ích của CCP, nên dù coi trọng việc thúc đẩy hình ảnh trên trường quốc tế, chính phủ Trung Quốc vẫn phải đặt những lo ngại của CCP lên hàng đầu.

"Việc bắt và điều tra đương kim Chủ tịch Interpol có thể là sự cố khiến Trung Quốc cảm thấy mất mặt và phải trả một cái giá nào đó về đối ngoại, nhưng nó chỉ là ưu tiên thứ yếu nếu lãnh đạo Trung Quốc nhận thấy có lý do buộc họ phải điều tra Mạnh Hoành Vĩ", Tsang nói.
Mạnh Hoành Vĩ (thứ hai từ phải sang) bắt tay cảnh sát Trung Quốc chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở Liberia năm 2014. Ảnh: ChinaPictoral.


Một số nhà phân tích khác cũng cho rằng cách ông Mạnh "biến mất" trên lãnh thổ Trung Quốc không chỉ làm giảm đáng kể cơ hội quan chức nước này được bổ nhiệm vào những vị trí cấp cao trong các tổ chức quốc tế, mà còn hủy hoại nỗ lực của nước này trong việc xây dựng các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực hành pháp, pháp lý với các quốc gia trên thế giới.

Đồn đoán về lý do


Ngay sau khi NSC ra thông báo về việc điều tra Mạnh Hoành Vĩ, nhiều chuyên gia cho rằng ông này nhiều khả năng bị nghi ngờ có hành vi tham nhũng, trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh chiến dịch "đả hổ, diệt ruồi" do Chủ tịch Tập Cận Bình phát động. NSC là cơ quan chống tham nhũng siêu quyền lực được ông Tập lập ra để phục vụ mục đích này.

Trong 6 năm qua, chiến dịch "đả hổ, diệt ruồi" của ông Tập đã hạ bệ nhiều quan chức cấp cao, đặc biệt là trong giới an ninh, quân đội. Cùng với một loạt tướng quân đội cấp cao, cựu trùm an ninh Chu Vĩnh Khang cũng đã bị kết án chung thân với tội danh nhận hối lộ. Mạnh Hoành Vĩ được bổ nhiệm chức Thứ trưởng Công an vào năm 2004, dưới thời của Chu Vĩnh Khang, và ông này được coi là có thời kỳ hợp tác chặt chẽ với Chu.

Tuy nhiên, một số nhà quan sát lại chỉ ra rằng trong thông báo đêm qua của NSC, Mạnh Hoành Vĩ bị tình nghi "vi phạm nghiêm trọng pháp luật nhà nước", nhưng không có cụm từ "vi phạm kỷ luật của đảng", vốn được sử dụng rộng rãi trong các vụ điều tra quan chức tham nhũng trước đây. Điều này làm dấy lên những đồn đoán rằng Trung Quốc bắt Mạnh Hoành Vĩ là còn vì lý do khác.

Zhang Lifan, nhà bình luận chính trị ở Bắc Kinh, cho rằng lãnh đạo nước này hiểu rõ những rủi ro về đối ngoại và phản ứng quyết liệt của cộng đồng quốc tế khi bắt ông Mạnh ngay khi vừa xuống máy bay và dẫn đi để thẩm vấn, theo SCMP. "Có vẻ như có gì đó rất khẩn cấp đã xảy ra, buộc nhà chức trách phải hành động ngay lập tức, bất chấp nguy cơ mất thể diện trên trường quốc tế", Zhang nhận định. "Nếu ông Mạnh chỉ liên quan đến một vụ tham nhũng bình thường, nhà chức trách sẽ không cần phải xử lý vụ việc theo cách như vậy".

Cựu trùm an ninh Trung Quốc Chu Vĩnh Khang. Ảnh: Reuters.

Dali Yang, giáo sư khoa học chính trị ở Đại học Chicago, cho rằng Trung Quốc hẳn có những "lý do chính trị rất quan trọng" để thực hiện động thái tự tước đi lá bài quan trọng để gây ảnh hưởng tới các sự kiện quốc tế như vậy, theo Washington Post. "Đó chắc hẳn là lý do rất cấp bách, khiến họ chấp nhận việc hình ảnh về hệ thống tư pháp của mình bị hủy hoại như thế", Yang nói.

Tsang cho rằng với người giữ vị trí cao trong tổ chức quốc tế như Mạnh Hoành Vĩ, bất cứ quyết định giam giữ để điều tra nào đều phải được đưa ra từ cấp cao nhất trong CCP, có thể là do chính Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ đạo.

Theo Maggie Lewis, giáo sư tại Đại học Luật Seton Hall, vụ bắt và điều tra ông Mạnh giúp Bắc Kinh phát đi một tín hiệu rằng "không ai được an toàn", ngay cả với những quan chức Trung Quốc đã ra làm việc ở nước ngoài, và có thể góp phần củng cố quyền lực của ông Tập.

Trung Quốc tới nay vẫn chưa giải thích cụ thể về lý do điều tra Mạnh Hoành Vĩ cũng như những gì sẽ xảy ra với ông này trong thời gian tới. Sau khi nhận được đơn từ chức của ông Mạnh, Interpol đã chỉ định quyền Phó chủ tịch Kim Jong-yang tới từ Hàn Quốc làm quyền Chủ tịch cho đến khi đại hội đồng Interpol bầu tân chủ tịch vào tháng tới.

VNE.

Giải pháp hạt nhân đã được cân nhắc trong chiến tranh Việt Nam


Tư liệu: Ảnh chụp ngày 1/1/1966. Một quân nhân thuộc Lữ đoàn 173 Nhảy dù trú đạn cùng nhiều phụ nữ và trẻ em trong thời chiến tranh VN. (AP Photo/Horst Faas, File)

Chiến tranh Việt Nam đã có lúc có nguy cơ trở thành chiến tranh hạt nhân, nếu Tổng tư lệnh Quân đội Mỹ ở miền Nam Việt Nam, Đại Tướng William Westmoreland, được phép xúc tiến kế hoạch bí mật của ông.

Theo các tài liệu vừa được giải mật thì trong thời Chiến tranh Việt Nam, Đại tướng Westmoreland đã đề ra một kế hoạch bí mật, chuẩn bị vũ khí hạt nhân sẵn sàng trong trường hợp phải dùng chống lại quân cộng sản Bắc Việt, tuy nhiên kế hoạch này đã bị Tổng thống Lyndon Baines Johnson phủ quyết. Vị Tổng thống thứ 36 của Hoa Kỳ khi biết tin đã ra lệnh ngưng lập tức những chuẩn bị cho kế hoạch này.

William C. Westmoreland

Báo New York Times trích dẫn các tài liệu mới được giải mật, hôm 6/10 cho biết là vào năm 1968, Tướng Westmoreland đã kích hoạt kế hoạch chuyển vũ khí hạt nhân tới Việt Nam, trong trường hợp Hoa Kỳ và các đồng minh thất bại trong trận chiến Khe Sanh.

Theo nguồn tin này, Tổng thống Johnson chận đứng kế hoạch vì lo ngại chiến tranh Việt Nam có thể lan rộng, và có thể nổ ra với Trung Quốc nếu xung đột leo thang hơn nữa.

Báo Times tường thuật rằng Tổng thống Johnson đã lập tức hạ lệnh cho rút các vũ khí hạt nhân đã đưa sang Việt Nam về nước.

Bản tin đăng trên tờ New York Post hôm 7/10 còn cho hay là kế hoạch đưa vũ khí hạt nhân sang Việt Nam đã được Tư lệnh các lực lượng Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương, Đô Đốc Ulysses Grant Sharp Jr. phê chuẩn.

Báo The Times cho biết phụ tá đặc biệt Tom Johnson trình báo cho Tổng thống Lyndon Johnson kế hoạch này. Bản tin lưu ý rằng hai ông tuy có cùng tên họ, nhưng không có liên hệ họ hàng với nhau.

Loan tin này, báo Russia Today nói người thông báo cho Toà Bạch Ốc là Cố vấn an ninh quốc gia Walt W. Rostow. Và ngay sau khi được báo cáo, Tổng thống Johnson đã lập tức ra lệnh hủy bỏ việc triển khai vũ khí bí mật này. Vẫn theo Russia Today thì trước đó, Tướng Westmoreland đã cho phép chuyển vũ khí hạt nhân sang Việt Nam từ năm 1964 đến 1968.

Sau khi kế hoạch bị lộ cho Toà Bạch Ốc, Đô đốc Sharp đã lập tức ra lệnh “đình chỉ mọi kế hoạch bí mật có ký hiệu "Fracture Jaw”, (tạm dịch Xương hàm gãy). Đô đốc Sharp còn yêu cầu phải tuyệt đối bảo mật mọi thông tin về kế hoạch này.

Tướng Westmoreland nắm quyền chỉ huy trong giai đoạn số quân trong các lực lượng Mỹ tham chiến tại Việt Nam lên cao nhất.

VOA.

Cháu trai cựu Tổng Thư ký LHQ bị tù do hối lộ liên quan Việt Nam


Ông Joo Hyun “Dennis” Bahn (bìa trái) cùng với luật sư bào chữa rời tòa án ở quận Manhattan ngày 20/02/17.

Cháu trai của cựu Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, vào ngày 6 tháng 9, bị tòa án Hoa Kỳ tuyên phạt 6 tháng tù giam do liên can trong một vụ hối lộ để giúp bán một khu phức hợp, ở Hà Nội cho một quỹ đầu tư quốc gia của Qatar.

Reuters loan tin vừa nêu trong cùng ngày, dẫn nguồn từ các công tố viên của tòa án Hoa Kỳ cho biết cháu trai của ông Ban Ki-moon có tên là Joo Hyun “Dennis” Bahn, một công dân Hàn Quốc sinh sống ở Hoa Kỳ bị Thẩm phán Edgardo Ramos của Tòa án ở quận Manhattan tuyên 6 tháng tù giam.

Trong lời khai nhận tội, ông Bahn thú nhận vào thời gian năm 2014 đến 2015, ông đã cố gắng dàn xếp một vụ hối lộ để đảm bảo cho việc chuyển nhượng tòa nhà Landmark 72, ở Hà Nội, Việt Nam, do Công ty xây dựng Keangnam Enterprises Co Ltd. của Hàn Quốc làm chủ sở hữu. Ông Ban Ki-sang, thân phụ của ông Bahn từng là nhân viên điều hành tại công ty này.

Cháu trai của cựu Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon khai báo rằng ông đã đưa số tiền hối lộ 500 ngàn đô la Mỹ cho một quan chức của quỹ đầu tư quốc gia của Qatar, thông qua Nhà thiết kế thời trang-Blogger Malcolm Harris, ở New York, nhưng thực tế nhân vật trung gian này đã không đưa tiền cho quan chức nào của Qatar.

Luật sư bào chữa cho ông Bahn chưa đưa ra lời bình luận nào đối với bản án 6 tháng tù giam vừa tuyên cho thân chủ của mình. Vào tháng trước, vị luật sư này lên tiếng rằng ông Bahn không có mối liên hệ thâm tình với cựu Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon.

RFA.

Designed byTin không lề |