VAY ODA VÀ SỰ NHẸ DẠ CỦA NGƯỜI VIỆT. - Tin không lề

VAY ODA VÀ SỰ NHẸ DẠ CỦA NGƯỜI VIỆT.


Ông Huỳnh Ngọc Sỹ

Thôi, đừng sa đà vào việc bảo vệ và tấn công anh Lê Nguyễn Minh Quang nữa, bởi chuyện anh Quang và đoạn tường vây điều chỉnh thiết kế từ 2m xuống 1,5m ấy chỉ là một chút “gia vị” chứ không phải là “món chính” của câu chuyện Metro Sài Gòn và lớn hơn là chuyện vay và thực hiện các dự án ODA. 

Người có thể trả rời rõ ràng cụ thể nhất về “sự hình thành và phát triển” dự án Metro Bến Thành – Suối Tiên phải là ông Lê Thanh Hải – cựu Chủ tịch, cựu Bí thư của TP mang tên Bác Hồ. Ông Hải làm Chủ tịch và sau đó 2 khoá làm Bí thư thành uỷ trong giai đoạn phôi thai, hình thành và triển khai dự án. Cũng nên hỏi thêm cộng sự của anh Hai Nhật – một anh Hai khác – là Hai Quân – Lê Hoàng Quân, cựu Chủ tịch UBND TP.HCM. 

Nhưng từ từ đã, chuyện này để thêm ít hôm nữa, các cơ quan chức năng trả lời luôn. Điều mà Xơ Sứt muốn nói, là tuy đã đọc “Lời thú tội của một sát thủ kinh tế”, nhưng nhiều người VN vẫn rất “nhẹ dạ” trước các khoản vay ODA khổng lồ. 

Chẳng thế mà, khi đọc kết luận của KTNN về việc điều chỉnh thiết kế tường vây từ 2m xuống 1,5m, có tờ báo thì giật là “sai phạm khủng”, một tờ khác thì giật là “tường vây bị bào còn 1,5m”…, như là một hành vi “rút ruột công trình” thường thấy ở xứ ta. Chắc là không thể chịu đựng được những sự xỉa xói như vậy, Trưởng ban quản lý dự án Lê Nguyễn Minh Quang mới lên tiếng. Thì ra, điều chỉnh thiết kế từ 2m còn 1,5m là vì tường vây không cần thiết phải dày như vậy, và việc điều chỉnh này giúp thời gian thi công giảm 5 tháng và tiết kiệm 93 tỷ so với thiết kê ban đầu… 

Nhưng đây mới là điều đáng chú ý này: cái đoạn tường vây ấy, số tiền tiết kiệm được từ sự nỗ lực của anh Quang và đồng sự mà báo chí cứ sa đà vào khai thác mấy hôm nay, nó quá nhỏ bé trước các con số khác được Kiểm toán Nhà nước kết luận. Đó là những đơn giá được kê cao, thiết kế được điều chỉnh cho “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, là các thiết bị được dự toán cao hơn nhiều thực tế…, với sự chênh lệnh tiền tỷ đơn vị hàng nghìn. Vâng, đây mới là “món chính” của câu chuyện ODA nhìn từ Metro Sài Gòn.

Trước hết, ODA (trừ các khoản không hoàn lại chiếm tỷ lệ cực kỳ nhỏ) hoàn toàn không phải là tiền bố thí. Nhưng cách sử dụng ngôn phong của báo chí (bọn tôi) như “Úc cung cấp ODA cho VN xây cầu Mỹ Thuận”; “Nhật tài trợ cho VN làm cầu Nhật Tân”…, khiến không ít người dân hiểu rằng vì VN mình chậm phát triển nên ODA là khoản tiền được nước ngoài họ cho. 

Cho đến một ngày món nợ to ra, hàng năm phải móc hầu bao trả nợ khá lớn, giai đoạn vừa qua đã phải vay để đảo nợ (vay nợ mới để trả khoản nợ cũ đến hạn), thì nhiều người VN nhà ta mới “giật mình”. Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về an ninh tài chính quốc gia, Quốc hội đặt ra trần nợ công để kiểm soát… 

Gần đây, cảnh báo sự “đắt đỏ” của các khoản vay nước ngoài một cách công khai, mạnh mẽ nhất, chính là đương kim Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Gần đây nhất, Bộ Kế hoạch và đầu tư cũng đã có văn bản cảnh báo. 

Nên nhớ rằng ODA là các khoản tiền cho vay (có ưu đãi so với các khoản vay thương mại, vay nóng) nhưng mức lãi suất hoàn toàn không rẻ như nhiều người lầm tưởng. Xin thưa, chúng ta vay ngoại tệ và lãi suất tính trên giá trị các đồng Yen, USD, Nhân dân tệ…, chứ không phải là đồng bạc VN. Tuỳ từng khoản vay và mục đích vay, lãi suất thường từ 1-3%, cao hơn khá nhiều mức lãi suất nội địa ở Nhật hay Mỹ (ở Nhật, người dân đem tiền đến ngân hàng gửi thường nhận lãi suất 0%, thậm chí có thời điểm mất phí gửi tiền, và cũng có những thời điểm để kích cầu đầu tư, họ có chính sách cho vay lãi suất 0%). Và đương nhiên rồi, khi vay ODA, ngoài lãi vay, còn phải tính thêm các phụ phí như chi phí quản lý và một số chi phí khác nữa. 

Chưa dừng ở đó, phần lớn các khoản vay ODA, đặc biệt các khoản ODA cho các dự án lớn, thì điều kiện vay luôn là phải sử dụng tư vấn và nhà thầu của nước cho vay. Vâng, lại đương nhiên rồi, thiết bị và công nghệ cũng là của nước cho vay. Các nhà phân tích gọi các hợp đồng ODA là các khoản “bia kèm lạc” là vì vậy.

Tóm lại như này thôi, với các khoản vay ODA, thì tiền vẫn nằm tại ngân hàng của nước cho vay, và số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản của các công ty tư vấn thiết kế, nhà thầu, công ty xuất khẩu thiết bị và công nghệ… Con nợ sẽ nhận được công trình kèm với tấm giấy ghi nợ. Chẳng tội gì, các đối tác cho vay và thực hiện các dự án ODA của chúng ta, họ không vẽ ra các công trình hoành tráng, sử dụng nhiều thiết bị, đội vốn cũng được. 

Vậy tại sao các quan chức địa phương của chúng ta lại rất thích xài ODA? Thứ nhất, đó là khoản vay to mà các anh ấy không phải cân đối ngân sách trong nhiệm kỳ, phải 6-7 nhiệm kỳ sau mới trả nợ; thứ hai là các anh ấy có dự án, công trình, làm tăng GDP, tăng thành tích; thứ ba là được làm các dự án đi kèm, đặc biệt là các dự án giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất… 

Vừa rồi, đọc trên mạng, thấy một số anh chị phân tích theo trường phái “thuyết âm mưu”, rằng những lình xình đang xảy ra ở Metro Bến Thành – Suối Tiên là “có bàn tay của Trung Quốc”. Dừng lại đi các anh chị, đây là dự án ODA bằng tiền Yen, không Tàu nào thọc tay vào ví người Nhật được đâu. 

Cảnh giác Trung Quốc thì đúng rồi. Nhưng phải cảnh giác cả Nhật nữa. Mục đích của các nhà thầu là lợi nhuận. Các anh chị hôm nay đi trên Đại lộ Đông – Tây, có còn nhớ tới anh Huỳnh Ngọc Sỹ năm nào nhận hối lộ từ tay các nhà thầu Nhật Bản không ?

Lê Kiên.

Bình luận & Góp ý

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Designed byTin không lề |