Bất mãn: ĐBQH quyết KHÔNG XỬ LÝ tài sản bất minh của quan chức, dân còn biết dựa vào ai? - Tin không lề

Bất mãn: ĐBQH quyết KHÔNG XỬ LÝ tài sản bất minh của quan chức, dân còn biết dựa vào ai?


Sáng 20/11/2018, với 452/465 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành (chiếm 93,20% tổng số đại biểu), đã thông qua dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi), trong đó Quốc hội quyết định BỎ LUÔN quy định xử lý tài sản không rõ nguồn gốc của quan, viên chức. Thế là suốt một thời gian dài loay hoay, xoay sở không biết làm thế nào để quyết định “số phận” tài sản bất minh, hay nói rõ hơn là CÂU GIỜ để không phải đưa ra quyết định TỊCH THU, cuối cùng Quốc hội cũng đành thừa nhận “Việc xử lý tài sản bất minh của quan chức còn KHÓ HƠN LÊN TRỜI!”.


Cái mong mỏi nhất của người dân khi bộ luật tham nhũng được đưa ra là làm sao XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ tài sản không rõ nguồn gốc của quan chức, viên chức vì đây là một trong những biện pháp quan trọng, thiết thực để phòng chống tham nhũng thì nó lại bị LOẠI BỎ KHÔNG THƯƠNG TIẾC chỉ vì lý do hết sức “nhảm ruồi”:… thu hồi là vấn đề rất phức tạp; đây là vấn đề lớn, có liên quan quyền sở hữu tài sản – quyền cơ bản của công dân theo Hiến pháp, nên cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Sau cùng được các đại biểu biện giải bằng một lý do hết sức khiên cưỡng: “Do chưa đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao nên nội dung này cần được tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn. Khi đã đủ điều kiện chín muồi, phù hợp thực tiễn, bảo đảm tính khả thi thì mới nên quy định vào luật”. Không hiểu vì sao các đại biểu Quốc hội về lý thuyết được xem là những bộ óc tinh hoa của đất nước lại lúng túng, bối rối với điều rất đơn giản như vậy?

Sao không lấy tiền lệ vụ tịch thu tài sản Chủ tiệm vàng Thảo Lực ở Cần Thơ mà áp dụng. Cử thợ điện đến nhà quan có tài sản “bất minh”, đưa 100 đô cho chủ nhà, lực lượng chống tham những xông vào nhà, kê biên và lấy mọi tài sản có giá trị. Nếu quan nào không chứng minh được những tài sản đó có được từ thu nhập còm cõi của quan, không có hoá đơn bán chổi, chạy xe ôm, bán cây cảnh,… (nếu quan giải trình như vậy), tịch thu hết. Nếu cần đơn tố cáo, vận động toàn dân chống tham nhũng, thưởng 30% số tài sản bất minh bị tịch thu cho người tố cáo, phát hiện. Thế là xong. Sao tịch thu tài sản của dân thì rốt rồn rột, mà xử lý tài sản của quan thì kêu “phức tạp”, “vấn đề lớn”…

Chỉ thấy LỚN VÀ PHỨC TẠP ở chỗ: tài sản bất minh thì trong dân hơi hiếm, mà quan chức thì đầy rẫy ra, chưa kể là tài sản của quan nhiều quá đếm không xuể nên nếu xử lý, các quan khó mà nhớ nổi nguồn gốc. Và những kẻ “đủ mưu mô tham nhũng thì cũng thừa mưu mô để che giấu tài sản bất minh”. Chưa kể quan chức thời buổi bây giờ lúc LÊN VOI thì sức khỏe tràn trề, lúc XUỐNG CHÓ thì tự nhiên ngã bệnh, đột quỵ, có khi mốt còn mắc mất trí nhớ, lúc đó mới PHỨC TẠP!

Thực ra việc xử lý không hề khó, chỉ là Quốc hội có muốn hay không mà thôi. Cứ dựa vào “thu thập thực tế của cán bộ, viên chức, công chức, lớn hơn tài sản, thu thập đã kê khai” và liệt kê “…tài sản, thu nhập tăng thêm không hợp lý” thì sẽ ra số tài sản bất minh thôi.


Còn nếu BIỆN GIẢI như một số đại biểu rằng “Có những tài sản của cán bộ không chứng minh được nguồn gốc nhưng không phải là tài sản bất minh, như đầu tư vào bất động sản, đến thời điểm kê khai tài sản, bất động sản tăng giá; hoặc tài sản tăng lên do đầu tư chứng khoán, trúng xổ số, tiền tiết kiệm …”, xin đáp lại rằng: Những tài sản tăng lên từ những nguồn này hoàn toàn hợp pháp và có giấy tờ đàng hoàng, tại sao lại không kê khai và không chứng minh được nguồn gốc thưa các vị?

Phải chăng hầu hết cán bộ thuộc diện kê khai tài sản (khoảng 1,1 triệu người), nếu minh bạch đầy đủ tài sản cá nhân và gia đình thì sẽ vượt rất nhiều lần thu nhập thực tế nên những người và những cơ quan có thẩm quyền quyết định không muốn thu hồi? Vì làm như vậy khác gì tự mình vác dao phanh ngực, mổ bụng chính mình? Rõ ràng, ngay từ đầu điều khoản này đã không được các vị ĐBQH thực tâm đóng góp, ý kiến mà chỉ tìm cách dập bỏ cho bằng được mà thôi!

Từ việc rút bỏ Điều 59 (quy định về xử lý tài sản của cán bộ, công chức, viên chức không rõ nguồn gốc) trong Dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng, người dân có quyền đặt câu hỏi:

Phải chăng phần đông các đại biểu Quốc hội đều là quan chức và là quan chức có quyền lực nhất, đều có tài sản không chứng minh được nguồn gốc nên đã rút điều 59 của Dự thảo Luật? Quốc hội được lập ra “chẳng phải vì dân vì nước mà chỉ phục vụ cho lợi ích nhóm và lợi ích của chính bản thân họ”?

Hóa ra Luật mang tiếng là chống tham nhũng, nhưng thực chất là bảo vệ, bao che cho tham nhũng nhưng được khoác chiếc áo liêm minh? Từ đây những kẻ chưa cướp của dân sẽ chẳng gì phải sợ, những kẻ đã và đang tham nhũng vẫn tiếp tục sự nghiệp? Sai trái được dung túng, tranh đấu sẽ lụi tàn, sẽ chẳng còn ai dám kiên gan vạch trần bọn cướp?

Tại sao những người khởi xướng, những người tham gia “đốt lò” và cán bộ cao cấp không đi đầu thực hiện Quy định 08 – QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, viên chức trong việc minh bạch tài sản cá nhân và gia đình trước bàn dân thiên hạ, làm gương cho những quan chức khác học tập?

Với cung cách này, nước Việt sẽ chẳng bao giờ ngăn chặn được tham nhũng, ngược lại tham nhũng càng ngày càng trầm trọng và trắng trợn!

Cho dù “lò đã nóng” thì cũng chẳng có tác dụng gì đáng kể trước dông bão tham nhũng?

Bão Lửa.

Bình luận & Góp ý

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Designed byTin không lề |