ĐB Lưu Bình Nhưỡng: 'Lỗi của tôi một phần thì cũng có một phần lỗi của đồng chí trưởng ngành' - Tin không lề

ĐB Lưu Bình Nhưỡng: 'Lỗi của tôi một phần thì cũng có một phần lỗi của đồng chí trưởng ngành'

Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, trong câu chuyện lùm xùm giữa ông và Bộ Công an, “lỗi của tôi một phần, thì cũng một phần lỗi thuộc về đồng chí trưởng ngành”. 

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng chia sẻ với báo chí bên lề Quốc hội


Bên lề Quốc hội sáng 9.11, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng đã chia sẻ với báo chí xoay quanh tranh luận về tỷ lệ vi phạm của Cơ quan điều tra Bộ Công an mà ông đã chất vấn Bộ trưởng Công an Tô Lâm trên hội trường.

Theo ĐB Lưu Bình Nhưỡng, Đảng đoàn Quốc hội đã giao Ban Dân nguyện làm việc với ông và tại buổi làm việc hôm qua (8.11) đã thống nhất ông có quyền sử dụng bất kỳ hình thức nào để làm rõ câu chuyện.

“Khi người ta đang hiểu lầm về câu chuyện ấy, hiểu lầm cả về tôi và hiểu lầm cả về ngành công an, thì tôi đã phải làm cho rõ. Đấy là một giải pháp. Tôi cũng đã trao đổi cả với anh em báo chí khác và ĐBQH thì tôi cũng đã trao đổi lại với họ cho rõ ràng”, ĐB Nhưỡng nói về những phản hồi của mình trên báo chí và trên mạng xã hội xung quanh câu chuyện.

Theo ĐB Nhưỡng: “(Cuộc làm việc) hôm qua đã thống nhất một điều, tôi có thể tiếp tục sử dụng bất kỳ hình thức nào để làm rõ câu chuyện. Nếu các bạn (tức báo chí - phóng viên) thấy cần thiết giúp tôi và giúp Bộ Công an làm rõ câu chuyện này, để nghị trường này là nghị trường thống nhất, để không bị kẻ xấu lợi dụng, thì các bạn cứ làm. Đây không phải là giúp cho cá nhân tôi, mà giúp cho cả Quốc hội, cả Chính phủ, cả ngành Công an và giúp cho cử tri hiểu một cách đầy đủ. Tâm của tôi là tâm sáng. Tôi không có bất cứ một tâm địa gì!”.

Bài viết của ông trên facebook cũng gây sự chú ý rất lớn. Ông có thể nói gì về việc mình sử dụng mạng xã hội này để nói lại câu chuyện?

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng: Sau khi có sự việc đó thì trên facebook có rất nhiều câu chuyện khác nhau và rất nhiều hành vi thiếu văn hóa. Họ thiếu văn hóa với cả nhà nước, cả công an và cả cá nhân tôi.

Tôi cũng suy nghĩ mất 2 đêm, nếu mình không lên tiếng mà giải thích cho rõ vấn đề này (thì không được). (Trong bài viết trên facebook) tôi cũng giải thích rất rõ tôi so sánh con số nào; mong mọi người khi lên facebook, dùng phương tiện 4.0 này, thì phải tỏ rõ mình là một người lịch sự, phải đặt lợi ích của nhà nước, của cơ quan nhà nước, của Quốc hội lên trên, đừng vì một câu chuyện cá nhân; đề nghị các bạn chia sẻ ủng hộ vấn đề chúng tôi đang hoạt động.

Chúng tôi không kêu gọi chống ai, cũng không kêu gọi mọi người ủng hộ cho cá nhân tôi. Tôi chỉ muốn trần tình cho mọi người hiểu và tôi chỉ có 1 bài facebook duy nhất.

Nhưng bài viết trên facebook của ông dường như không được Bộ Công an nhìn nhận như một hành động thiện chí?

Việc nhìn nhận là câu chuyện không ai bắt buộc họ được. Đấy là một điều đáng tiếc. Hành động của tôi là đầy thiện chí, đầy tâm huyết và cực kỳ nhân văn.

Tôi xin nói với các bạn, tôi là một người lính, tôi là một người thầy và trong lực lượng công an cũng có nhiều người là học trò của tôi, tôi yêu quý họ.

Tôi cũng đã được nhiều người trong ngành công an gặp gỡ, điện thoại, trực tiếp chia sẻ về việc này, cho nên, tôi thấy mình làm gì phải vì cái chung và từ hôm đó tôi cũng dừng lại, không viết thêm bất cứ một bài nào cả.

Tôi cho rằng, một văn bản pháp luật 2 người đọc hiểu 2 cách khác nhau là điều bình thường, nên mới có chuyện ở tòa này áp dụng thế này, ở tòa khác áp dụng khác. Thế thì câu chuyện mọi người hiểu về cái đó thế nào thì là tùy. Nhưng rất tiếc có người lợi dụng lòng tốt đó của tôi để xoay ra một cái khác.

Nhưng tôi khẳng định rằng, đến thời điểm này, 80 - 85% người trong số đó hầu như chia sẻ và ủng hộ cá nhân tôi. Và đến ngày hôm nay, thấy anh em báo lại là hơn 18.000 người ủng hộ quan điểm của anh. Đây không phải là ủng hộ tôi mà ủng hộ lẽ phải, vì tôi có nặn ra bất cứ một cái gì đâu?
Ông suy nghĩ thế nào về việc ĐBQH dùng mạng xã hội để tương tác với cử tri về công việc của mình?

Xin thưa rằng, khi chúng tôi bắt đầu vào làm ĐBQH có tập huấn thì người ta nói rằng phải sử dụng báo chí và cả mạng xã hội để tương tác.

Ông có nói rằng các phản ứng của ông là “trần tình” lại câu chuyện và chất vấn trên hội trường của ông là không gãy góc. Vậy xin ông nói lại đâu là điểm không gãy góc để dẫn đến toàn bộ sự không hiểu nhau này?

Nếu tôi nói như thế này: Trong so sánh vi phạm pháp luật của các cơ quan tư pháp, giữa cơ quan điều tra của Bộ Công an với cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan điều tra khác được giao thực hiện một số nhiệm vụ điều tra, thì vi phạm của cơ quan điều tra của Bộ Công an là cao nhất. Bởi vì không có thời gian (để tôi nói được đầy đủ như thế), tôi chất vấn một lúc 3 bộ trưởng.

Nghĩa là từ “khủng khiếp” ông sẽ thay bằng “là cao nhất”?

Đúng vậy. Nếu tôi nói như thế. Nhưng tôi cũng nói với các bạn là trong các câu chuyện bình thường tôi cũng hay dùng từ “khiếp thật”, “khủng khiếp thật”.

Ông đã nói lẽ ra Bộ trưởng Tô Lâm nên phản hồi lại chất vấn của ông ngay trên hội trường thì câu chuyện sẽ không như hiện nay?

Không phải lẽ ra, mà theo khoản 3 điều 15 của luật Giám sát (luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân - phóng viên) thì người được chất vấn phải trả lời. Thứ hai, các ĐB không được phép chất vấn lẫn nhau. Đây là giám sát của Quốc hội đối với đối tượng giám sát, cho nên ĐB này nhảy bổ vào mà chất vấn người khác là không đúng. Thứ 2 là không ai có quyền công bố tài liệu mật trên hội trường.

Tôi cũng xin trở lại là nếu tôi nói là cao nhất thì đã không có chuyện gì xảy ra hết và tôi nói là cao nhất là không sai một chút nào luôn.

Ông có nghĩ là vì số lượng vụ án cơ quan điều tra của Công an phải thụ lý nhiều hơn rất nhiều lần các cơ quan điều tra khác, nên số lượng vi phạm của họ cũng nhiều hơn?
Tôi không nói về câu chuyện đó. Tôi không bàn về câu chuyện ấy. Đừng đưa câu chuyện ấy áp đặt sang đây. Một cái đĩa và một cái chén thì đừng nên áp đặt vào với nhau.
Tôi không phủ nhận câu chuyện ấy và không phủ nhận công lao của ngành công an. Câu đầu tiên tôi nói là tôi hoàn toàn ủng hộ một cuộc cách mạng trong ngành công an. Chính bản thân tôi nhiều lần lên ANTV để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chuyển 25.000 chiến sĩ về cơ sở - tôi là một trong những người ủng hộ quyết liệt.

Như vậy, áp lực thời gian là nguồn cơn của câu chuyện?

Nói đúng câu chuyện áp lực thời gian, hoàn toàn chính xác. Các ĐB khi phát biểu thỉnh thoảng lại nhìn lên màn hình, thực sự rất áp lực. Một phút, hai phút ở đây là khủng khiếp. Làm thế nào đây để nói hết, nói đầy đủ mà không bị hớ? Tôi khẳng định không một ĐB nào không áp lực về câu chuyện này.
Thế nên mới cần nếu bộ trưởng thấy thế thì bộ trưởng lập tức phản hồi lại ngay để tôi nói lại thì có phải tốt không? Tại sao đồng chí dừng ở mức ấy đến tận thời điểm này để thành ra câu chuyện nói trên? Tôi nói lỗi của tôi một phần, thì cũng phải một phần lỗi ở đồng chí trưởng ngành. Đồng chí đã không thực hiện trách nhiệm của đồng chí theo luật, để câu chuyện xảy ra như thế.

Ông nghĩ câu chuyện này sẽ kết thúc ở đâu?

Kết thúc ở chỗ mọi người phải hiểu và tôn trọng lẫn nhau và phải đặt tất cả trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân, trước cử tri cả nước, không nên vì tự ái hay vì câu chuyện nào làm ảnh hưởng đến cái chung và ảnh hưởng đến từng con người.
Bình luận & Góp ý

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Designed byTin không lề |