NHÀ HÁT 1500 TỶ VÀ SỰ NHẠY CẢM TRUYỀN THÔNG - Tin không lề

NHÀ HÁT 1500 TỶ VÀ SỰ NHẠY CẢM TRUYỀN THÔNG



Mình nghĩ một thành phố hiện đại nhất nước, thì việc có một nhà hát giao hưởng hiện đại, đẹp, sang trọng (giao hưởng thì dĩ nhiên sang trọng rồi) là cần thiết, là nên. Nó không chỉ là nơi thụ hưởng âm nhạc, văn hoá, nó còn là điểm nhấn kiến trúc của đô thị mới, và cũng nâng cao giá trị vật chất của đô thị mới.

Và cũng vì vậy - có lẽ thế- HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết về dự án này với tỷ lệ ủng hộ là 100%.

Tuy nhiên, mình cũng nghĩ và đã thấy nó vấp phải sự phản ứng khá mạnh mẽ của dư luận.

Chắc chắn sự phản ứng (bao giờ cũng có) sẽ không ở mức ấy nếu địa điểm xây nhà hát không phải ở Thủ Thiêm. Nơi đó, hàng loạt dấu hiệu sai phạm vừa được chỉ ra và hậu quả tới giờ chưa giải quyết xong: người dân nằm ngoài ranh bị mất đất; đất tái định cư bị lấy giao cho DN địa ốc; những người dân, có người nhiều đời khai khẩn Thủ Thiêm bị đẩy bật ra về vùng xa xôi. Mục tiêu "Nơi ở mới tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ", "người dân vùng quy hoạch được thụ hưởng hạ tầng hiện đại sau khi xây dựng xong" chưa thực hiện được. Nôm na, chính quyền chưa làm tròn lời hứa với đồng bào Thủ Thiêm. Cá biệt, trong cái chung đó, có những con người, những số phận mà những bất cập trong giải toả đền bù đã tạo nên những bi kịch.

Không có cuộc giải phẫu nào không đau, không có sự chuyển mình nào không day dứt; không có sự hiện đại hoá nào không vấp phải phản ứng...

Nhưng Thủ Thiêm thì khác!

Những dấu hiệu sai phạm của Thủ Thiêm vừa được chỉ ra, đã đặt chính quyền hiện tại vào thế phải chịu trách nhiệm xử lý hậu quả của nhiệm kỳ trước. Lớn thuyền lớn sóng, trách nhiệm hành chính mang tính kế thừa nên chính quyền phải chịu thôi. Nhưng về cảm xúc của công chúng, việc xây nhà hát ngàn tỷ dễ bị đặt trong một tương quan phản cảm là những người dân bị oan ức, những người dân bị mất nhà; dễ bị đặt trong tương quan giá bồi thường cho chủ cũ và giá bán (sau khi đã đầu tư hạ tầng + trượt giá) cao ngất ngưỡng của các DN địa ốc. Nó khiến cho nỗ lực an dân trở nên khó khăn hơn.

Nhà hát là cần, mình không nghĩ là khi BV đang quá tải thì không cần nhà hát, khi dân còn nghèo thì đừng phô trương. Nhà hát giao hưởng, cho dù bao nhiêu tỷ, là dấu ấn văn hoá để nâng tầm vóc thành phố. Nhưng về thời điểm, có lẽ cần cân nhắc các phản ứng của nhân dân.

Là nhà báo, mình cần chứng lý và không tán thành việc gắn trị giá ngàn tỷ của nhà hát với những âm mưu lợi ích nhóm hay phết phẩy nếu không có chứng cứ. Có điều, mình nghĩ nghị quyết về nhà hát đã chưa tính đến -một cách căn cơ- hiệu quả và thời điểm truyền thông; vị trí Thủ Thiêm là cái tên nhạy cảm.

Lẽ nào ở nơi mà truyền thông hay được nhắc tới hình dung từ "nhạy cảm", HĐND thành phố lại bỏ qua nó ở thời điểm này, ở nơi và trong khi cái tên Thủ Thiêm đang là tâm điểm của cơn bão dư luận?

Nguyễn Đức Hiển.

Bình luận & Góp ý

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Designed byTin không lề |