Thư ngỏ gửi ông Thiếu tướng, PGS, Tiến sỹ Trịnh Xuyên, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa - Tin không lề

Thư ngỏ gửi ông Thiếu tướng, PGS, Tiến sỹ Trịnh Xuyên, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa


Thiếu tướng Trịnh Xuyên - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa (infonet)

THƯ NG.
Gửi: ông Trịnh Xuyên, Thiếu tướng, PGS,Tiến sỹ,
nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh hóa.

Sau bao ngày mong đợi, ngày 28/6/2018 tin vui cũng đã đến với 6000 CBCS Công an và nhân dân Thanh hóa v/v Lãnh đạo Bộ Công an có QĐ số 3284/QĐ-BCA-X11 chấm dứt một thời lãnh đạo tồi tệ nhất của một GĐ công an tỉnh; giải tán được một “cái chợ trời” hoạt động cả ngày lẫn đêm do vợ chồng ông cai quản, điều hành.

Đây là một tin vui đến vời nhiều người, nhưng lại là tin rất buồn và cực sốc đối vợ chồng, người thân và lớp con cháu ông ?

Ông Xuyên ạ. Làm GĐ Công an một tỉnh lớn có gần 6000 CBCS, có 3,5 triệu dân với hàng vạn doanh nghiệp…. Chỉ cần làm tròn nhiệm vụ, đoàn kết tốt, được mọi người quý mến, chúc tụng thì tiền vào cũng không phải là ít và cũng vinh dự vô cùng. Nhưng rất tiếc, ông đã không suy nghĩ và làm được như vậy ! Khi đương chức, mỗi bước đi, mỗi lời nói, mỗi việc làm của ông đều có kẻ đưa, người đón; lúc nào cũng có đệ nhân tiền hô, hậu ủng, cơm bê, nước rót, kê ghế, lau miệng; muốn gì được nấy chẳng tốn mồ hôi, công sức... Nay phải từ bỏ cái ghế siêu quyền ấy,không biết bây giờ tâm trạng ông thế nào nhỉ? Hối hận, hay nuối tiếc? Tự hào hay xấu hổ? Yên phận nghỉ ngơi, hay tiếp tục theo đuổi tham vọng khác nữa ??? Là những người dưới trướng ông bao năm, chúng tôi đều đoán được tâm trạng, những điều ông mong muốn và cả những điều ông đang làm và sẽ làm. Công trạng thì chẳng có gì rồi! Một ông Giám đốc, thiếu tướng, Tiến sỹ luật, Phó Giáo sư, tham gia một khóa QH mà không đóng góp được gì cho xứng danh ! Nay hạ bệ, xin nói nhỏ với ông mấy điều này thôi:

Điều thứ nhất là: Người ta thường nói “quan nhất thời, dân vạn đại”.Làm quan chỉ được ít ngày thôi, làm dân mới là dài. Đời ông 43 năm công tác thì đã có khoảng 30 năm ông làm quan rồi. Toàn là ở vị trí béo bở,nhiều xôi thịt. Hôm qua làm quan, hôm nay làm dân nó đã là là quy luật của muôn đời rồi. Nếu ông hiểu được quy luật ấy thì chẳng có gì phải buồn, chẳng cần nuối tiếc và hãy vui vẻ rời khỏi ghế, ra khỏi cơ quan để người khác dễ làm việc. Cái ghế Giám đốc CA tỉnh của ông nay đã có QĐ 3284 - BCA hạ bệ , xếp vào xó kể từ ngày 01 /7/2018.

Ôi ! trong những năm ông làm GĐ, vợ chồng, con cái ông lộng hành, vơ vét của dân, của lính không thương tiếc, tội đồ nhiều lắm, thiên hạ mới biết được một phần và vừa qua đoàn kiểm tra cũng mới làm rõ được vài % thôi. Chỉ nhìn vào việc 03 lần sửa tuổi, tẩy xóa, cắt dán làm lại hồ sơ Đảng viên, sở hữu 03 năm sinh như trận đồ bát quái cũng đã thấy không còn giá trị của vị PGS, một tướng lĩnh CA; tư cách đảng viên của ông là quá kém, đáng bị kỷ luật lắm rồi. Nhưng nhờ sự chạy chọt, tác động và sự nhân đạo của Đảng ủy CA TW mà ông đã có được thông báo số 5685 ngày 5/6/2018 do Trung tướng Nguyễn Thanh Nam ký “ Đồng ý cho ông nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ chờ hưu thì không xét kỷ luật”, đó cũng là cứu cánh cho ông rồi. Làm như thế thì việc ra đi của ông có vẻ ngượng ngùng một chút. Nhưng đó cũng là một cách an ủi rất cần thiết mà cấp trên phải làm ? Thiên hạ lắm kẻ quyền cao chức trọng hơn ông mà cuối đời cũng có được làm thường dân đâu ( như tướng Vĩnh, tướng Hóa, tướng Tuấn…mới bị tước quân tịch, cho vào Trại giam đấy)!

Mấy ngày cuối tháng 6, chúng tôi biết ông lo lắng, chật vật chạy ngược, chạy xuôi vất vả xin ở lại điều hành thêm qua ngày thành lập Ngành 19/8 để được nhận thêm tiền quà và có thời gian xóa dấu vết; tìm cách cản người thay; lo cho hậu thế. Dù không được đồng ý, nhưng ông cũng liều lĩnh tranh thủ thời gian làm được việc đảo đổi (như rang lạc) hàng trăm người, đưa về các phòng nhạy cảm PC67, PC68, PC46,PC49, PC45, PC64, CATP, rút người từ các huyện miền núi về các đơn vị đồng bằng, thành phố.v.v; đề bạt nhiều đ/c lãnh đạo kiêm thủ trưởng cơ quan thi hành án ở cấp huyện; điều trở lại cả những người chỉ huy đề bạt không đúng yêu cầu mà đoàn kiểm tra đã kết luận làm sai phải xử lý; vẫn ký tiếp nhận, tuyển dụng, ký HĐ dài hạn nhồi nhét cán bộ xuống các huyện. Những việc làm đó đều lấy rất nhiều tiền, trái với yêu cầu của Bộ trưởng. Cái kiểu sống gấp ấy làm cho người đời nhìn nhận đánh giá ông tồi tệ lắm. Có người bảo ông muốn đối đầu với cấp trên, ngáng chân người khác; có người còn nói mạnh mồm hơn, đây là chuyến tàu vét, là ông muốn quyết toán hết số kinh phí mà vợ chồng ông đã nhận của CBCS v.v. ? Tất cả đều đúng? Vậy, vợ chồng ông có thấy hổ thẹn không?

Đêm trước ngày công bố quyết định ông nghỉ công tác, những người thân cận của ông sốt ruột lo cho sếp mà không sao ngủ được. Buổi trưa nghe công bố QĐ mà thấy căng thẳng, bàng hoàng, liên tưởng việc này giống như một cuộc tống đạt QĐ trong hoạt động tố tụng hình sự. Người nhận QĐ có đồng tình hay không cũng không được nói, cấp dưới muốn an ủi ông một chút cũng không được thưa. Phải chăng Lãnh đạo Bộ CA đối xử với ông như thế mới là công bằng? Thôi ông ạ Tuy có căng thẳng thần kinh một chút, nhưng cũng còn may mắn chán! số phận của ông vẫn còn được đi theo quy luật “hết quan- hoàn dân” thật là may mắn?. .. Vậy thì phải cảm ơn cuộc đời này đi ông Xuyên nhé.

Điều thứ hai là: Người ta thường nói “Một người làm quan, cả họ được nhờ”. Không ! Đối với ông, không chỉ cả họ được nhờ mà cả tỉnh này được nhờ đấy chứ. Nhưng chưa hẳn cứ ban ân huệ cho người, rồi thì người sẽ cho hạnh phúc? Thử nghĩ xem,các bác lãnh đạo tỉnh, giám đốc CA tỉnh qua các nhiệm kỳ trước, họ cũng làm lãnh đạo mà có lo được nhiều cho con cháu đâu . Đời ông làm GĐ thật dễ dãi, mở toang cửa ai đến, ai vào cũng được; có tiền án, tiền sự, cờ bạc cũng đạt tiêu chuẩn. Miễn là có nhiều tiền ( kể cả các cháu người nhà, quê hương có được ưu ái đưa vào cũng phải có tiền như vậy). Bây giờ ông nghỉ công tác, đám con cháu bên dưới mới thấy “ thiệt thòi đủ điều” ! Gặp đứa nào nó cũng bảo: “Nhờ có bác Xuyên lãnh đạo, mà CA tỉnh Thanh hóa giờ đây quân số tăng lên cả ngàn người, đến đơn vị nào cũng đông vui như chợ; nhờ vợ chồng bác chúng cháu biết được như thế nào là “ kinh tế- thị trường”, “đạo đức thị trường” “ kinh tế- xã hội”, như thế nào là “ đầu tư chứng khoán”, “đấu thầu, đấu giá, đầu tư BT”, mới có dịp “tham gia tín dụng đen”; nhờ có bác mà phong trào “ làm kinh tế” của Ngành CA phát triển da dạng phong phú, “ nghiệp vụ sâu gắn với làm kinh tế giỏi”, “ kinh tế PT gắn với công tác cán bộ”; nhờ có bác mà nhiều cháu thông minh như thần đồng, một lúc học nhiều lớp lấy nhiều bằng, học chui, học từ xa, học ở “lớp tình thương”, học “dạy chó, dạy mèo” đều OK hết. Đúng là ngày xưa bác học BTVH rồi lên Tiến sỹ, PGS nên bác rất hiểu cấp dưới.Bác vẽ đường đi cho các cháu quanh co lắt léo một chút nhưng rất hiệu quả. Có được như thế cũng là nhờ có “cái gien đột biến” của dòng họ ta là học “sơ sài, nhưng có tài thật sự”. Các cháu đội ơn bác rất nhiều”.

Ngẫm lâu, mới thấy dư luận nói đúng: Chỉ tính riêng hàng cháu ruột bên nội, bên ngoại thôi cũng khoảng trên 50 suất, đứa nào cũng học chắp vá như chú, như bác, mà nay vào Ngành, làm toàn chỗ dễ kiếm tiền. Hàng chục đứa đang ôm chức đội trưởng, đội phó, trưởng phó phòng, trưởng phó huyện vẽ được cả bằng Tiến sỹ rồi và còn được quy hoạch trong Ban GĐ. Đứa nào cũng hăng say làm tiền, nhận tiền nhanh lắm.

“… Mặc dù bác quan tâm như vậy nhưng nhiều cháu nhảy ra thương trường cũng không gặp may, làm ăn dở lắm nợ nần chồng chất, tiền đưa cho bác cả đống (đội phó 500 triệu,phó phòng phó huyện 150.000USD, trưởng huyện, trưởng phòng gấp đôi như thế) chưa đòi lại được, nhà thì cắm vay nợ, kiếm được mấy đồng trả lãi không đủ, không biết hết đời làm CA có hoàn vốn được không ,nhiều cháu nay đã trở thành hộ nghèo vĩnh viễn. Chỉ những cháu về PC67,PC68, Pc46, PC49, PC64, CATP về các đội CSGT, KT,ĐT,MT còn kiếm ăn được, nhưng lại mang tiếng là những thằng cướp đường, cướp chợ, nhục lắm. Bây giờ không làm thế thì hàng ngày lấy tiền đâu nộp cho các xếp từ đội phó trở lên. Đi làm về, đêm đêm nằm chỉ mơ ngày mai phải gặp xếp phong bì đưa bao nhiêu, không có đủ lại nhận quyết định luân chuyển; gặp thanh tra kiểm điểm;gặp xã hội đen đòi nợ mà hết cả hồn. Lúc ấy nghĩ tới bác Xuyên mặc quân phục thiếu tướng ngồi xe sang tung hoành ngang dọc,lên bục giọng vang như sấm lúc nào cũng trăn trở, tâm huyết “Xây dựng hình ảnh người cán bộ CA Thanh hóa đẹp trong lòng dân”mà nay gặp toàn hình ảnh xấu.Thật tội nghiệp. Nhớ tới bác Khang ăn mặc rủng rỉnh, giọng nói ngọt ngào như mía lùi, ngồi trước máy đếm tiền thu về mỗi đêm hàng tỷ đồng như một ngân hàng tư nhân. Nhớ tới anh Thành bệ vệ như công tử Bặc liêu (giới trẻ còn gọi là Thành Bộ trưởng) mỗi khi về quê có đàn em đón rước từ dốc xây, tiếp đãi ân cần. Chỉ riêng lễ cưới, hỏi với đoàn xe được lựa chọn cả vài chục chiếc Lesus 570, có dẫn đường lên Phú thọ, ngày nhận chức Tiến sỹ-Trưởng khoa cũng có hàng trăm mâm lãnh đạo đến an uống chúc tụng thật ngưỡng mộ. Nhớ tới chị Trang, chưa có bằng ĐH cũng được tuyển dụng vào công tác ở đội then chốt của PX13, làm sinh nhật cho con,cho cháu ngoại mà có người đứng ra tổ chức trăm mâm giữa khách sạn Víp ở TPTH thu nhập tiền tỷ. Như thế mới biết gia đình hai bác thật sang trọng và to lớn đến chừng nào…”.

Có thể nói, trong cái thương trường “chợ trời” tồn tại mấy năm qua ở CA tỉnh, bên thắng cuộc chỉ có ông bà Khang-Xuyên mà thôi. Cái sáng kiến đưa ra “đấu thầu” “đấu giá” được quay nhiều vòng. Nếu thu hút nhiều người tham gia thì cuộc chơi càng sôi động, giá càng tăng nhanh. Nếu có nhiều người ngang giá thì người trúng cần phải có thêm thư tay của cấp trên, giá lại tăng thêm tý nữa. Khó đến đâu, “sâu” cũng chui ra được. Trong mấy năm qua, lượng USD kinh doanh ở cửa hàng vàng bạc Lộc Vân chủ yếu là bán cho CA. Người mua thích đến đây vì cần bao nhiêu cũng có và chủ cửa hàng cũng cho biết được người mua trước mình số lượng là bao nhiêu, để quyết định suất đầu tư của mình cao hơn, giành quyền thắng thầu.

Cả tỉnh được nhờ là như vậy đấy? chắc chỉ có ông Trịnh Xuyên làm được như thế thôi?

Thế mà mấy ngày đầu tháng 7 này, nhà ông bỗng dưng vắng khách. Xe vẫn đón ông đến cơ quan như thói quen hàng ngày,vẫn mặc quân phục thiếu tướng đi họp HĐND tỉnh, như cố giấu với mọi người về cái quyết định buộc phải nghỉ công tác trước hạn. Dù che đậy thế nào thì cũng không lấp nổi được cái mặt buồn thiu, dáng đi vô hồn và sự trống trải đã bắt đầu tràn ngập trong lòng ông? Phải chăng khi lửa đã tàn rồi thì chỉ còn tro bụi; mua bán sòng phẳng rồi thì có còn ai lưu luyến đến cổng chợ làm gì? Bây giờ vợ chồng ông có rất nhiều tiền, mua được nhiều nhà, nhiều đất vàng rồi, nhưng lo đối phó che chắn cũng mệt, gần hết đời vẫn mang tiếng ở nhờ nhà vợ. Thật là nhục ! Suy cho cùng, ông có 3 ngàn tỷ thì cũng chỉ hơn người khác rất nhiều số 0 phía sau mà thôi.

Điều thứ ba là: Người ta thường nói “Phía sau người đàn ông thành đạt là bóng dáng của một người đàn bà…”. Đúng là như thế. Xuất thân từ một chiến sỹ khi mới học xong lớp 8, sau đó học thêm BTVH, được lãnh đạo Ty CA quan tâm cho đi thi, nhưng chỉ đậu vớt vào đại học. Do háo danh nên ông tiếp tục học cao học, nghiên cứu sinh... Nếu chỉ dừng như vậy thôi thì cũng còn có tý tự trọng. Nhưng một kẻ háo danh đang cầm quyền,thế mạnh như chẻ tre thì phải làm thêm tý nữa chứ: xin xác nhận giờ dạy ở Học viện chính trị CAND, mua tín chỉ ngoại ngữ, sao chép các bài nghiên cứu khoa học.v.v để phong hàm phó giáo sư ( Các bài viết, luận văn đều có người làm sẵn. Ai làm điều này, sao chép đề tài ở đâu, Hội đồng tuyển chọn giáo sư VN đã biết); đồng thời các chức danh chuyên môn cũng không ngừng thăng tiến: phó phòng, trưởng phòng, phó giám đốc, Giám đốc, thiếu tướng, Thường vụ tỉnh ủy v.v. Bằng cấp, chức vụ đầy mình. Ngại nhất của mấy ông tham mưu khi đi cùng sếp là phải giới thiệu mất vài phút mới hết được chức danh, chức vụ. Phải chăng đó là sự thành đạt? Nếu mang những thứ “Hữu danh, vô thực” ấy ra làm việc, làm kinh tế thì cũng chẳng ăn thua gì? mà người đàn bà sau lưng ông ( Vũ thị Khang) mới là người có thực quyền. Cái bàn tay vô hình ấy đã bóp chết cả bộ máy quyền lực của CA Thanh hóa anh hùng.

Mấy năm qua với bí quyết: “cải cách hành chính, tập trung đầu mối”và quan điểm “Ai cũng làm được lãnh đạo miễn là có nhiều tiền”, bà Khang đã làm đảo lộn mọi giá trị, chỉ có giá cả cao là không thay đổi. Người dân TPTH họ nói không ngoa: cái lon thiếu tướng, giám đốc, PGS- Tiến sỹ của ông Xuyên không giá trị bằng cái sổ hưu của bà Khang. Vai trò của ông đã bị vợ tước đoạt, hình bóng của ông chỉ thấp thoáng sau cái váy của bà Khang mà thôi. Trong giải quyết công việc, nhất là việc liên quan đến công tác cán bộ chỉ nghe người ta nhắc đến hàng ngày là bà Khang, chị Khang, cô Khang đã cho ý kiến, cô Khang đã nhận tiền, cô Khang đã đồng ý, cô Khang sẽ nói để chú Xuyên, chú Minh ký ngay QĐ v.v Người ta còn truyền kinh nghiệm cho nhau muốn đi đâu về đâu, làm gì; muốn được vào Đảng, vào quy hoạch, được khen thưởng hay tha kỷ luật; muốn được đề bạt hay thuyên chuyển vị trí ngon, cứ sắm đủ lễ mang đến “Miếu cô” ở 18 Trần Quốc Toản, p Điện biên, TPTH là xong. Nếu gặp ông Xuyên ở cơ quan thì lại phải mất thêm một lần tiền nữa. ( Xem Clip của những người trong cuộc gửi tới, ông sẽ thấy tự hào về vợ yêu giỏi giang của mình ?).

Ngày 18/10/2017, đoàn kiểm tra về công bố kết luận, ông có phát biểu “…để xảy ra như vậy tôi cảm thấy thật xấu hổ…”, chỉ thế thôi ư?. Chưa đủ. Đội ngũ cán bộ bây giờ giống như một đống thuốc tân dược thật giả lẫn lộn, không phân loại. Một đội ngũ cán bộ nặng làm tiền, ham tiêu cực, dân mất lòng tin, hậu quả lớn nhất kéo dài hàng chục năm sau không thay được thì ai chịu? Tại sao lại đổ lỗi cho bộ máy tham mưu làm không đúng? Ông Phương trưởng phòng PX13 sử dụng giấy tờ giả đưa vào hồ sơ cán bộ ông còn giúp sức, còn làm văn bản đề nghị với Bộ CA được kéo dài thời gian công tác; ông còn duyệt cho vài chục người khác sửa tuổi kia mà? Đáng lẽ ra phải nói với mọi người là tại vợ tôi Vũ Thị Khang chỉ đạo tôi làm sai mới là sự thật chứ? Muốn thoát hiểm cũng phải dũng cảm lên, đừng hèn nhát như thế tướng Xuyên nhé !

Điều thứ tư là: Có một câu châm ngôn về cuộc sống “Kiêu ngạo, ganh tỵ và tham lam là ba đốm lửa, chúng sẽ thiêu cháy lòng người” . Vậy đã có đốm lửa nào làm hại ông? Suy cho kỹ thì trong con người ông có nhiều đốm lửa như thế đấy.

Trong công tác, trong quản lý và điều hành ông chuyên quyền, độc đoán, mất dân chủ, không tôn trọng ai bao giờ. Chỉ có việc làm gian dối là được lập đi lặp lại nhiều lần và đã thành kỹ năng kỹ xảo, thành “năng lực hiếm” của ông mà thôi. Hàng ngày ông được nghe nhiều lời ngọt ngào của những kẻ xu nịnh nên ông luôn luôn đúng; cái gì ông cũng mua được nên thấy đơn giản. Người lãnh đạo cấp cao mà bên dưới toàn có đàn em thấp hèn phụng sự, chiều chuộng như thế thì đương nhiên phải kiêu ngạo chứ. Bệnh kiêu ngạo của ông đã dẫn đến coi thường mọi người. Ông có biết ở CA Thanh hóa này cơ ngơi dựng lên có phải do mình ông hay không? Nơi ông được ngồi khang trang như vậy cũng là cả đống mồ hôi của bao lớp người đi trước, đóng góp hy sinh. Tại sao ông lại cho mình là duy nhất, tại sao lại biến cái quyền uy của người lãnh đạo thành cái chìa khóa của máy đếm tiền? Tại sao chế độ chính sách của ngành lại trở thành hàng hóa? Mấy năm qua ông cứ loay hoay chỉnh trang cơ quan, đầu tư cho phong thủy, gom hết ngân sách, để cho các đơn vị bên dưới mặc sức bơi. Các công trình đập đi xây lại tốn kém cũng kiếm được nhiều tiền đấy chứ, liệu có quyết toán nổi không? Trên đời này có nhiều người khi ở vị trí càng cao, họ càng trở nên cao thượng, tấm lòng rộng mở, bao dung.Nhưng ông thì ngược lại, lúc nào cũng ganh tỵ, suy bì , hẹp hòi với người khác, và đã trở thành một con người ích kỷ, tham lam nhất tỉnh Thanh hóa. Và rồi, vì đã là người như thế nên ông cũng sẵn sàng làm tất cả những gì, dù việc đó trái PL, trái đạo lý ? miễn là có nhiều tiền, có lợi cho bản thân. Nhiều vụ án KT anh em vất vả điều tra, khi làm rõ, ông lấy được tiền là dập luôn. Nhiều CB sai phạm, đáng bị truy tố ông cũng cho qua, kể cả nó ăn cắp bạc tỷ. Ông còn trắng trợn chỉ đạo quân lính bao vây, ăn chặn nhiều công trình, dự án của doanh nghiệp . Điều khiển không được thì ông lập mưu bắt (vụ cản trở Tổng GĐ lọc hóa dầu Nghi sơn- người Nhật bản); thông đồng với xã hội đen (Biên Thả) bao vây đấu thầu mỏ cát ở Thọ Hải, lấy được, bán luôn 50 tỷ. Để giải cứu cuộc thanh tra, ông đã đi gõ nhiều cửa, vào ra nhiều lần, chi nhiều khoản tiền rất lớn ( lại bòn rút từ các phòng và doanh nghiệp) để đổi lấy một kết luận sơ sài và một QĐ về sớm thay cho án kỷ luật. Qua những cuộc như thế này mọi người càng rõ thêm cái “ năng lực mềm” của Thiếu tướng Trịnh Xuyên. Thái độ trơ trẽn của vợ chồng ông đã làm cho ngọn lửa trong lòng người từ cấp trên đến cấp dưới, cả trong gia đình và ngoài xã hội bùng cháy thiêu đốt ông như vậy đấy !

Điều thứ năm là: Có một câu danh ngôn “Trời làm nên tai họa còn có thể tránh được, tự mình làm nên tai họa, thì không thể sống được”. Khi còn công tác ông bà bận làm tiền, không kết bạn, không có giao lưu, không giúp đỡ ai. Tội lỗi cũng còn rất nhiều. Nay nghỉ công tác, nếu như những tội lỗi của ông tiếp tục bị vạch trần thì liệu có sống nổi không ông nhỉ? Trung quốc có bộ phim “ Tể tướng lưng gù” rất hay. Cái năm ông lên làm GĐ, đài truyền hình VN đã chiếu để giáo dục những người làm quan về cách sống, cách chọn người, dùng người, ông đã xem và rất tâm đắc . Người ta bảo ông giống “ Hòa đại nhân”? Nghĩ cũng đúng, vì trong ông đã hội tụ đầy đủ năng lực, phẩm chất của con người như vậy. Nhưng khi Hòa Đại nhân thất sủng, vì quá hổ thẹn, mà đã tự kết liễu đời mình. Còn đối với ông ??? trong thời gian chờ đợi hồi kết, hãy ngâm đoạn thơ này nhé:

Còn thời tướng tá dạ thưa
Hết thời úy, sỹ đẩy đưa ra “tòa”.
Còn thời nhất nhất bác à,
Hết thời đồng loạt “ cha bà đứa ngu”
Còn thời bảnh chọe trơn tru,
Hết thời bạc nhược lưng gù hầu quan,
Còn thời hét tựa sấm vang,
Hết thời chủ tọa đập bàn khai đi.
Hết rồi một thuở quyền uy.
Hết rồi một thuở vẽ gì cũng xong.
Hết rồi biến đục thành trong,
Hết rồi bao kẻ lưng ong bái chầu.
Còn chăng quả báo bổ đầu,
Còn chăng trọn kiếp ôm sầu trả vay.
Còn chăng phù phiếm mây bay.
Còn chăng bài học đắng cay quan trường.
Nhân sinh thế thái khôn lường
Nay quan, mai chốn công đường lệ rơi.
Đời này cõi tạm mà thôi.
Đừng tham chi lắm để rồi trắng tay./.

T.TH.V
Bình luận & Góp ý

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Designed byTin không lề |