Thành phần 'kệ nó đi' và 'nếu chúng ta im lặng, rồi ai sẽ nói' - Tin không lề

Thành phần 'kệ nó đi' và 'nếu chúng ta im lặng, rồi ai sẽ nói'

Kệ nó đi, Việt nam hiện giờ cũng tốt rồi, an ninh chính trị ổn định thì mới lo được cái khác. Dân giờ sáng cafe, tối đi nhậu thoải mái, kinh tế tăng trưởng cao, không hiểu các anh/ chị đấu tranh muốn cái gì nữa?'.

'Kệ nó đi'

Nếu an phận, nếu trung dung và tập tính im lặng, thì quan điểm nêu trên hoàn toàn không sai. Dĩ nhiên, những người với quan điểm nêu trên cũng có quyền an phận với nạn tham nhũng hiện tại, những bất công nảy sinh do nạn lạm quyền lực gây ra (chết tại đồn công an; án dành cho người có quyền nhẹ hơn án dành cho dân thường; phải đút lót để hoàn thành thủ tục hành chính,...). Bởi tất cả những bất cập trên, nó đến từ chính sự 'ổn định về mặt chính trị', nếu đặt vấn đề nhân-quả (một triết lý của Phật giáo), thì sự chấp nhận những bất công - nghịch lý trong xã hội thì đến một lúc, nghịch lý và bất công trong xã hội sẽ tìm đến bạn.

Nhìn rộng ra thế giới, ngày 18.07, thế giới kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Nelson Mandela, một vị cựu tổng thống Nam Phi này, một người ủng hộ cho quyền con người, chân giá trị và sự tự do. 

Anh/ chị đấu tranh muốn dùng thanh xuân và máu của mình để cải thiện vị trí Việt nam trên bản đồ thế giới.

Thời kỳ Nelson Mandela tiến hành các hoạt động chống lại chủ nghĩa Apartheid, thậm chí có lúc ông đã lên phương án vũ trang để đánh sập các biểu tượng hành chính của chủ nghĩa này nhằm gây tiếng vang thì thời điểm đó nền kinh tế của Nam Phi hoạt động khá hiệu quả với mức tăng trưởng GDP giai đoạn 1961 - 1970 là 5,7%/năm; và nền kinh tế này được so sánh với các nước công nghiệp mới tại châu Á. Nếu áp dụng quan điểm 'kệ nó đi' nêu trên, thì Nelson Mandela đã không được tiến hành các hoạt động mang tính chống chế độ nêu trên.

Vấn đề, ông đã trở thành một nhà hoạt động, bởi vì Nam Phi đang tồn tại chế độ Apartheid - một chế độ phân biệt chủng tộc giữa người da đen và người da trắng với sự bất bình đẳng từ địa vị chính trị cho đến những hưởng lợi về mặt kinh tế. Bạn bắt đầu thấy thấp thoáng sự tương đồng ở xã hội Nam Phi với xã hội Việt nam chưa? Giữa dân thường và đội ngũ quan chức; giữa một đảng viên với một người không theo đảng.

Cái sự tương đồng đó chính là sự bất bình đẳng về quyền con người. Và những nhà hoạt động về dân chủ, nhân quyền đã đấu tranh để muốn san lấp sự bất bình đẳng đó, để thực hiện một chân lý nhỏ là 'tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật' cho đến, một Việt nam được hưởng các giá trị nhân quyền phổ quát (mà tại các nước tiên tiến đang được hưởng).

Họ đang đấu tranh cho cuộc sống bình đẳng của chính họ, và cho cả chính những thành phần 'kệ nó đi'. Việt nam với những thành tựu ngày hôm nay (kể cả sự mở rộng internet) không phải đến từ những thành phần 'kệ nó đi', mà đến từ chính những người 'nỗ lực cải thiện đời sống của con người'. Nói theo ngôn từ chính trị, là nỗ lực của những con người cấp tiến nhưng đơn lẽ, chống lại cái thủ cựu nhưng số đông.

Nhân 100 năm ngày sinh của Nelson Mandela, trong nội dung tưởng niệm, Facebook phác họa: Hãy tưởng tượng thế giới này sẽ ra sao nếu mọi người đều noi gương ông và nỗ lực cải thiện đời sống của con người.

Anh/ chị đấu tranh muốn gì nữa? 

Trong một video clip được đăng tải trên Fanpage Đảng Bia với chú thích người dân quỳ lạy xin chủ tịch huyện Tân Châu, xây gần xã Tân Hưng (Tây Ninh) tạm ngừng cướp đất để thu hoạch mùa màng nhưng bất lực...

Những người đấu tranh nhân quyền, cũng chính là để chấm dứt tình trạng ông chủ quỳ lạy, trong khi đày tớ nằm trong biệt thự với bia rượu.

Rõ ràng, rất khó để hình dung thế giới này sẽ tàn ác ra sao khi cái xấu vẫn tung hoành trước sự im lặng của con người. Những thành phận 'kệ nó đi' có muốn một ngày mình hay cha mẹ mình phải lạy lục với những người đáng tuổi con/ cháu mình chỉ vì họ có 'quyền chức' với mục đích chỉ xin họ 'đoái thương dân'? Hay trở thành nạn nhân của sự cưỡng chế đất với sự bao che của hệ thống chính trị như từng xảy ra ở Thủ Thiêm (Tp. HCM); bị cướp đất với giá rẻ mạt như đã từng xảy ra ở đối với nông dân xã Phụng Công, Xuân Quan và Cửu Cao (tỉnh Hưng Yên),...?

Lại nói về quyền biểu tình, trong một diễn biến có liên quan, fanpage Nhật ký biểu tình cho hay, sau 36 ngày tạm giam, hai cô gái trẻ Nguyễn Thị Ngọc Phượng (sinh năm 1988) và Nguyễn Thị Trúc Anh (sinh năm 1994), sống tại giáo xứ Phúc lâm, Hố nai (Đồng nai) đã bị ‘phía công an đã ép hai cô ký vào biên bản nhận tội theo điều 318 BLHS, tội gây rối trật tự công cộng với mức hình phạt cao nhất là từ 2 đến 7 năm tù giam. Phiên tòa dự kiến sẽ sớm diễn ra trong thời gian tới cùng với 20 người khác cũng bị bắt trong dịp này.’.

Những thành phần 'kệ nó đi' sẽ lên tiếng phán xét và buông thõng một câu: cho tụi nó ở tù, đáng kiếp tụi phản động.

'Tụi phản động' chính là tụi mà đang đòi quyền được biết, quyền được giám sát chính sách, quyền được biểu tình theo Hiến pháp - đó là quyền con người. Nhưng đáp lại, đúng như trong một bài viết trên Việt Nam Thời Báo, nhà báo Nguyệt Quỳnh chỉ ra, trong cuộc chiến tranh đấu đòi nhân phẩm và phẩm giá con người nhưng chỉ thấy toàn gạch và đá.

Nó không chỉ phô bày tính bạo lực, hằn học, thù hận đến mức ngu dốt từ bộ phận trung thành chế độ gắn với tư hữu, tư lợi đặc biệt mà chế độ ban cho; nó còn đến từ nhóm người cuồng tín, những người tin rằng mình đang đứng về phía tổ quốc, dân tộc; những người tự hào ca bài ‘tự hào lắm Việt nam ơi!’, nhưng ngay cả khái niệm quốc gia với thể chế, dân tộc với chế độ cũng bị nhầm lẫn. Nhận thức về tính trường tồn của dân tộc và tính hữu hạn của chế độ chưa bao giờ được cả nhóm người thân hữu chính quyền nêu trên nhận thức được bởi trước mắt họ chỉ toàn thù địch và sự hằn học.

Hằn học và sự quan tâm

Như Nelson Mandela, tại Việt nam, các trường hợp lên tiếng phản ứng về nạn lạm quyền, độc tài, tham nhũng,… thường đáp lại với sự biệt lập, sách nhiễu, tù giam. Nó đôi khi được mô tả như một phần của thể chế hiện tại, một thể chế mà khoảng trống cho sự tự do phổ quát cần thiết thực sự quá nhỏ.

Chỉ tính riêng thực thi quyền biểu tình, đã hình thành những ngày chủ nhật đen tối trước, trong và sau sự kiện. Những người muốn thực thi quyền làm người phải đối diện với sự bố ráp – bắt giữ đến mức được gọi bằng ngôn ngữ: khủng bố.

Nhưng chính xác, phải có những ‘chủ nhật đen’ như vậy, thì trong tương lai mới hình thành những ngày ‘chủ nhật tươi sáng’ cho dân tộc; khi những tấm thân như cô gái trẻ Ngọc Phượng; Trúc Anh phải trả giá giùm dân tộc để cho dân tộc này được sống. Nó không khác gì những đòn thù mà nhóm người thuộc cảnh sát – an ninh áp dụng lên tại trại giam dã chiến Tao Đàn và đối với nhiều người, đó trở thành bước ngoặt cho sự tranh đấu - chấm dứt chuỗi ngày mà họ trải qua trong tương lai không xa.


Nguyễn Thị Ngọc Phượng, sinh năm 1988 và Nguyễn Thị Trúc Anh, sinh năm 1994, sống tại giáo xứ Phúc Lâm, Hố Nai đã bị công an Biên Hòa bắt giữ sau khi tham gia biểu tình phản đối Luật đặc khu.

Rõ ràng, những người biểu tình ôn hòa trong những ngày Chủ nhật trước đó và cả về sau này là những học trò ưu tú của Nelson Mandela vì đã noi gương ông và nỗ lực cải thiện đời sống của con người. 

Ngày 18.07, hay những ngày sau đó nên được nhớ về ngày của sự vinh danh nhóm người thực thi quyền con người được hiến định. Quan tâm tới họ, chia sẻ về họ, cảm thông với họ, giúp đỡ họ, khuyến khích họ, động viên họ,… bởi họ chính là tinh hoa trong tầng lớp dân trí hiện nay; họ từ chối nhậu nhẹt, vượt qua sự sợ hãi, thoát khỏi đắm chìm karaoke mỗi chiều để hòa mình vào tìm một con đường sống mang tính con người hơn.

Và như tuyên ngôn của Mẹ Nấm (Mẹ Nấm cũng sinh ngày 18.07): ‘Nếu chúng ta im lặng, rồi ai sẽ nói’.

VNTB
Bình luận & Góp ý

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Designed byTin không lề |