Bầu Tú – Người xứng đáng đạt kỷ lục guiness về “tham nhũng chức vụ” - Tin không lề

Bầu Tú – Người xứng đáng đạt kỷ lục guiness về “tham nhũng chức vụ”


Thưa ông Tú, trước tiên xin gửi lời hỏi thăm sức khoẻ tới ông. Bởi thân chỉ có một mình, ông phải ôm đồm quá nhiều công việc tại 3 chiếc ghế bự của VPF (Chủ tịch, Tổng giám đốc và Trưởng giải) thì hẳn phải rất lao lực. Thật sự mà nói là ông quá vất vả rồi!

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú gửi chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức

Đấy là mới chỉ kể tới 3 chức vụ lớn ở VPF, hiện ông Tú còn đảm đương 5 vị trí khác của VFF: Ủy viên thường trực VFF, Trưởng ban futsal, Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM, Chủ tịch CLB Thái Sơn Nam, Chủ tịch CLB Bóng rổ Hochiminh City Wings. Tức là tổng cộng 8 chức vụ đè nặng trên vai ông. Ông ôm đồm nhiều quá làm chi, để rồi người ta vô cảm, không hiểu chuyện, người ta trách ông là “làm ở vị trí nào của VFF cũng gặp vấn đề”.

Ông Tú vừa mới lên giữ chức Chủ tịch HĐQT VPF, đơn vị này liền vướng vào vụ đơn phương hủy hợp đồng với Next Media. Nếu hai bên không đạt được thỏa thuận, Next Media sẽ chính thức khởi kiện VPF. Hay tại vòng hai V-League 2018, là Trưởng ban điều hành giải, có mặt trực tiếp tại trận đấu Hải Phòng – HAGL, không biết ông Tú ở đâu khi để tình trạng mặt sân cỏ kém chất lượng khiến cầu thủ hai đội đều bị chấn thương. Mấy ông chuyên gia, đặc biệt là cựu tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Đức Thắng, nguyên HLV CLB Sài Gòn 2 mùa gần đây, chẳng thông cảm gì cho ông Tú, lại liên tục lên tiếng phê bình.

Là trưởng ban của Futsal, nhiệm vụ của ông Tú rất là nặng nề, ông không chỉ nhân giống số đội của mình lên mà còn có nhiệm vụ đưa Futsal phát triển sâu rộng. Nhưng, dưới thời kỳ bầu Tú lãnh đạo Futsal, hàng loạt đội bóng địa phương như Cà Mau, An Giang, hay đình đám như Trà ở Hà Nội đều lần lượt “qua đời”.

Đấy, nắm toàn nhiệm vụ quan trọng ở VPF, thế mà ông Tú vẫn ráng giành thời gian để giành chiếc ghế Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính và vận động tài trợ cho bằng được. Là ông Tú sợ không ai xứng đáng được như ông, sợ rằng người tài như “mò kim đáy bể” nên mới tìm cách lên đó ngồi, thế mà báo chí cứ rần rần cho rằng ông “tham vọng” quá. Nói thật, nếu ông có giữ cái chức đó thì cùng lắm là kha khá tiền thưởng của cầu thủ lại bị cắt xén, ăn chặn thì cũng có sao. Các cầu thủ có công thật nhưng VFF rất tiền cần để bù lỗ cho thực trạng “lạm phát phó đoàn”, và để dành cho mấy ông bên VFF có cái mà “bươn chải” nữa chứ!


Nói về ông Tú thì không thể không nhắc tới Bầu Đức, một người nhất mực chống đối chuyện bầu Tú ngồi ghế phó Chủ tịch VFF.

Bầu Đức chỉ giữ 1 chức vụ duy nhất tại VFF, Phó Chủ tịch Liên đoàn, là ông chủ của một câu lạc bộ, thế nhưng ông lại làm được lắm chuyện ra trò cho nền bóng đá nước nhà. Ông là người đã đặt nền tảng cho kỳ tích U23 Việt Nam bằng khởi đầu mở học viện bóng đá Hoàng anh Gia Lai – Arsenal JMG từ 11 năm trước và sau đó một số doanh nghiệp theo gương ông mở các trung tâm bóng đá trẻ khác. Các trung tâm này đã cung cấp hầu hết nhân tài cho U23 Việt nam hiện nay.

Cũng nhờ Bầu Đức đã quyết đoán mời huấn luyện viên Park Hang Seo cho Việt nam, người dẫn dắt U23 từ thua tan tác Thái lan tại Seagames mấy tháng trước vào thẳng trận chung kết U23 Châu Á, mà U23 Việt Nam mới có được chiến thắng lịch sử ấy.

Bầu Đức khác những người đứng đầu VFF quá, ông Đức không ngồi ở nhiều ghế, không ham quyền, không ham tiền, ông cống hiến quá nhiều cho nền bóng đá, bởi vậy ông Tú lo, rồi cả VFF lo, họ tìm cách “đá” ông khỏi cuộc chơi cho bằng được. Chính bởi ông Đức “khác biệt trong quan điểm” với ông Tú và cả VFF, nên dù nhận được 3 phiếu đề cử bình chọn cho chức vụ Phó VFF về tài chính, nhưng VFF đã âm thầm loại bỏ ông Đức ra khỏi danh sách bằng chiêu thức hết sức “hạ đẳng” là đưa ra tiêu chí “ứng viên phải có bằng cử nhân”.

Sự nổi tiếng và khối lượng người hâm mộ bóng đá dành cho Bầu Đức có lẽ đã là lực đẩy ông và những người khác trong VFF ra xa. Họ sợ ông Đức sẽ làm lu mờ họ, nên họ quyết tâm “loại bỏ” ông cho bằng được bất chấp việc đó bị đánh giá là hèn mọn và không quân tử. Cũng phải phục VFF và ông Tú, dám đem một chuyện bất công như vậy phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật. Đây là một hành vi xem thường người hâm mộ bóng đá Việt.

Chúng ta thừa hiểu, Futsal hoàn toàn không liên quan đến bóng đá. Bóng đá chuyên nghiệp, ông Tú chưa một ngày nào tham gia vào đó. Đây là sân chơi rất khắc nghiệt và phức tạp, không phải đơn giản như ông ấy nghĩ, ông Tú cũng không có đội bóng chuyên nghiệp, kể cả hạng Nhất cho đến V.League. Vậy việc ông cố giành lấy cái chức này mục đích là để làm gì? Cả VFF đứng về phía ông Tú phải chăng là nhằm dọn đường cho ông nắm quyền về tài chính, hòng tiếp tục sứ mệnh “ăn bẩn” trên công sức của các cầu thủ chăng?

Nắm nhiều chức vụ như ông Tú, pháp luật hoàn toàn không cấm. Nhưng việc kiêm nhiệm quá nhiều chức vụ đang dẫn tới tình trạng độc đoán, cửa quyền, làm không hết trách nhiệm. Rõ ràng đây là biểu hiện của một loại tham nhũng mới, tham nhũng chức vụ. Đây có lẽ là thứ tham nhũng quyền lực nguy hiểm hơn mọi loại tham nhũng khác, vì nó thao túng cả quyền và tiền. Những người hâm mộ bóng đá Việt không thể cứ ngồi im để những chuyện trái khoáy như vậy tiếp diễn được.

(Soha / NLĐ / Bongdavip)
Bình luận & Góp ý

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Designed byTin không lề |