“Khải Silk”: Con lừa của niềm tự hào hàng Việt - Tin không lề

“Khải Silk”: Con lừa của niềm tự hào hàng Việt


Ông Hoàng Khải, chủ thương hiệu Khaisilk đã cúi đầu xin lỗi và thừa nhận lụa Khaisilk là lụa Trung Quốc nhập vào 30 năm nay. Vụ việc này là một cú tát vào niềm tự hào hàng Việt. Đau đớn và… cần thiết!

Cần thiết để rà soát có bao nhiêu doanh nghiệp nhập hàng Trung Quốc rồi gắn mác “made in Vietnam” để gây ra sự đau đớn ấy? Điều này nhà báo Vũ Kim Hạnh – người vô cùng am hiểu hàng Việt gọi là “cây kim trong bọc”. Một trong vô số các “cây kim” lòi ra thôi. Tuy nhiên, xin phân biệt gia công hàng tại Trung Quốc (như iPhone) với nhập trực tiếp hàng Trung Quốc rồi thay nhãn mác.

Cần thiết để xem lại trách nhiệm ngành Hải quan với bao nhiêu tỉ lần cho nhập chính ngạch và tiểu ngạch những sản phẩm Trung Quốc tệ hơn cả lụa Khaisilk. Chân gà từ thập niên 40 thế kỷ trước là một trong vô số ví dụ.

Cần thiết để xem lại trách nhiệm của lực lượng Quản lý thị trường khi những món đồ giả cứ nhan nhản trong các điểm bán lẻ. Dễ dàng thay tìm những gói thuốc Craven A hay Jet, Hero xuất xứ Campuchia ngay giữa Tp.HCM.

Thậm chí cần thiết để Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban 389) hoàn thiện các cơ chế xử lý. Vụ phân bón giả Thuận Phong bị bắt quả tang hơn 2,5 năm trước để rồi giờ mới khởi tố vụ án. Hay những cuộc họp liên ngành bắt buộc bỏ điện thoại bên ngoài những vẫn… lộ hết bí mật.

Con số 21.556 tỉ đồng từ truy thu thuế, phạt hành chính hàng giả và bán đấu giá hàng tịch thu năm 2016, theo tôi, là phần thu nhỏ nhoi trong “cơ chế” hàng giả hoành hành niện nay.

Vấn đề nằm ở chế tài ư? Chỉ đúng một phần thôi. Cứ nâng mức phạt hành chính và mức án hình sự về tội gian lận thương mại, buôn lậu, buôn bán hàng giả và các hành vi bao che là tiêu cực giảm xuống. Nhưng hình thức này chỉ ở mức chống lại mà chưa thể hiện vai trò phòng ngừa.

Việt Nam có khá nhiều Ban chỉ đạo Quốc gia trên nhiều lĩnh vực và Ban 389 là một ví dụ về việc… “trên bảo, dưới không nghe”. Luật đã có (và cần sửa đổi tăng nặng) để nghiêm trị các hành vi của bất kỳ ai cố tình “không nghe”. Nhưng rào cản mang tên “trách nhiệm tập thể” quá lớn nên có rất nhiều vụ xử lý chưa tới nơi tới chốn.

Lấy ví dụ: Giả sử có một phó Chủ tịch tỉnh (phó Bí thư tỉnh, Thứ trưởng cấp bộ hay Ủy viên trung ương dự khuyết) bao che cho hàng giả, vi phạm pháp luật rành rành thì vẫn phải “chờ trung ương quyết” vì họ là cán bộ Ban Bí thư quản lý. Theo quy trình, phải kỷ luật Đảng nghiêm khắc rồi mới đến pháp luật xử lý. Nếu vụ việc quá nghiêm trọng, lệnh bắt cũng cần được lãnh đạo cấp cao thông qua. Điều này làm hạn chế rất nhiều trong việc xử lý cán bộ tiêu cực và cho người dân cảm giác có luật riêng dành cho “quan”.

Cứ đúng người, đúng tội thì bắt trước, báo cáo sau (để khỏi “chạy”) thì công cuộc chống tham nhũng nói chung và chống hàng giả, hàng lậu nói riêng khởi sắc ngay!

Vậy thì vấn đề nằm ở sự trì trệ của thể chế (và một phần là sự trì trệ của chính thể) nên cần phải thay đổi ngay! Bỏ chỉ thị 15 của Đảng chẳng hạn, điều này thiếu tướng Phan Anh Minh (CA Tp.HCM) từng “than thở” rồi.
Bình luận & Góp ý

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Designed byTin không lề |