Cái chỉ tay của ông Hải: "Chỉ sao cho trúng" - Tin không lề

Cái chỉ tay của ông Hải: "Chỉ sao cho trúng"


Thần dân” Q1 nói vui rằng ông Hải có cái chỉ tay “thần thành” chỉ đâu đập đó, chỉ đâu hốt đó.
Tôi ủng hộ những người tiên phuông, làm việc hiện trường như ông Hải khi mà thói bàn giấy in sâu vô não của quá nhiều cán bộ, nhưng bình tâm lại tôi cũng muốn ông Hải nghe tâm tình của những người làm ra tiền, làm nên diện mạo kinh tế, du lịch hấp dẫn cho TP với ý nhỏ thôi: ông chỉ sao cho trúng.
Tôi xin dẫn nhập ý kiến của chủ tịch UBND TPHCM về vấn đề này, trước phần trình bày của một người dân như trên đã nêu:
-“Lãnh đạo TP rất hoan nghênh quận 1. Chủ tịch, phó chủ tịch quận trực tiếp xuống chỉ đạo như vậy mới ra vấn đề. Tới giờ này mà còn ngồi bàn giấy chỉ đạo thì không được rồi. Tuần này tôi sẽ họp giao nhiệm vụ cụ thể cho các quận huyện để tạo sự chuyển biến trên toàn TP” - ông Phong quyết liệt.

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết ông có hỏi lãnh đạo quận 1 thì được biết trước đây vấn đề này có giao cho các phường nhưng chuyển động chậm quá nên phải trực tiếp xắn tay vô làm.

Ông Phong dẫn chứng trường hợp một quán ăn trên địa bàn quận 3 để xe tràn cả vỉa hè, lấn chiếm lòng lề đường. “Thấy tình trạng đó, tôi đã phải gọi cho chủ tịch quận 3 yêu cầu chấn chỉnh. Nói vậy để thấy các chủ tịch quận, huyện còn chưa quan tâm” - ông Phong kể.

Ông Phong còn cho biết sáng 27-2, ông có nhận được tin nhắn rất dài của một người dân bày tỏ sự đồng tình ủng hộ cách làm của quận 1. Người dân còn nhấn mạnh quận 1 chỉ là một trong 24 quận huyện thôi, còn các quận huyện khác thì sao?

Ông Phong cho rằng mong muốn của người dân TP cũng là chủ trương và quyết tâm của lãnh đạo TP. TP sẽ có những chỉ đạo sâu sát để tạo chuyển biến rõ nét vấn đề này trong thời gian sắp tới.
Còn đây là ý kiến của một chủ nhà hàng lừng danh caubaquan , tại tài khoản Nickie Tran:
-Kể nghe, hồi nhỏ lúc bà còn sống bà cậu hay trồng cây vừa rau vừa kiểng cho vui tuổi già. Nhà trong chung cư nên chỉ trồng cây được một hàng trên hành lang chung của cả chung cư. Chỉ một hàng cây dài chục mét nhưng bà trồng được đủ loại. Cây nào cũng tươi tốt rau trái mướt mát. Nhà hướng đông nên mấy loại cây thường vươn về phía ngoài lan can để đón ánh mặt trời. Có lần cậu thấy cây ớt đâm hơi chĩa cành thẳng ngược về phía hành lang người đi nên cậu mét bà. Bà nói cây này phải bẻ nó ngược về phía kia chứ không thì vướng chân người khác. Thế là cậu tài lanh vươn tay kéo cành ngược một phát. Kết quả: gãy mẹ nó cành ớt đầy trái.
Từ đó về sau mỗi lần bà trồng cây hay chăm cây gì bà đều bắt cậu ra đứng nhìn. Mỗi khi cây nào bị cong bà lấy dây buộc nó vô cái cọc. Mỗi ngày siết một ít. Siết từ từ cho đến khi nó thẳng theo đúng ý bà muốn. Bài học đầu đời của cậu về kinh doanh hay làm bất cứ điều gì trong cuộc sống đều bắt đầu từ sự quan sát trồng cây của bà cậu. Đến giờ cũng vậy, cậu làm kinh doanh và tuy cậu đẹp trai nhưng không phải thần thánh nên đôi khi hệ thống của cậu cũng có cả đống lỗi. Việc cậu cần làm là sửa từ từ chứ không nhảy vô thay đổi lung tung cố gắng nhiệt tình cộng với sự thiếu hiểu biết làm cho công việc của cậu nó banh ta lông hết cách vá víu.
Chuyện lề đường hổm rày cũng vậy. Cậu tự hào vì cậu là người đem đến cái concept mới cho quán ăn hè phố với chất lượng 5 sao. Cậu tự hào là một địa điểm yêu thích cho khách du lịch 4 phương và thực khách sành ăn trong nước. Lề đường trước quán ăn của cậu rộng thênh thang. Tối đến chả ai buồn đi bộ. Cậu kinh doanh trong cái rẻo đất của khoảng lùi xây dựng. Giờ ai nói cậu quăng lựu đạn cậu nói thẳng chứ nếu không có cái quán đó thì cậu vẫn sống được và có thể sống khỏe hơn là suốt ngày chạy vòng vòng với khối lượng công việc khổng lồ và bỏ tiền ra để nuôi người khác nhiều hơn nuôi mình.
Cậu không phản đối việc chỉnh trang đô thị. Nhưng cậu phản đối việc ra quyết định tùy tiện và thiếu nhất quán. Trật tự đô thị đi càn quét người dân như kẻ thù. Xông vào tịch thu tài sản rồi quăng lên xe dông thẳng. Thực trạng này báo đài thường xuyên lên tiếng nhưng chẳng bao giờ được giải quyết rốt ráo. Trong khi họ có thể đưa công văn hướng dẫn rõ ràng, quy hoạch chi tiết những đoạn đường có thể và không thể buôn bán. Giải thích và nhắc nhở nhẹ nhàng và ra tiến trình xử phạt hợp lý chứ không phải nhào dô ào ào mần như mấy cha mần tình xứt tinh xớm. Làm sao để người dân vui vẻ thực thi pháp luật và không ảnh hưởng đến quốc kế dân sinh chứ không phải coi công an và lực lượng TTDT tưởng mình là công an như kẻ thù.
Tất cả những người ủng hộ việc càn quét thiếu tổ chức này gần như đều không biết họ đang từ chối cái quyền công dân tối thiểu của mình : quyền được hiểu và biết luật. Nói có sách thì mách phải có chứng. Tổng số người sống bằng việc kinh doanh buôn bán trên vỉa hè chiếm 11% dân số của cái thành phố 10 triệu dân này. Phần đông trong số đó không thể bước vào nhà hàng trung bình để ăn trưa mỗi ngày trong khi tiền lương trung bình của họ chỉ là vài triệu một tháng. Tính sơ qua chút xíu: 11% của 10 triệu người là 1.1 triệu. Nếu làm mạnh tay chỉ ảnh hưởng đến số ít thì còn có thể cắn răng làm mạnh nhưng khi nó đã lên đến con số trên triệu thì mấy ông chính quyền phải xác định chuyện mình đang làm nó sẽ đem lại hệ quả gì.

Một đồng làm ra đi qua 8 người. Không phải chỉ những người buôn bán vỉa hè mới được hưởng lợi từ điều này mà nó đều sẽ tác động tích cực lên những ngành nghề khác. Và cuối cùng mọi người nên nhớ, khi bạn dừng xe mua ổ bánh mì, vén váy đồng phục văn phòng ngồi lên cái ghế nhựa của chị bán bún hay nhón tay mua bịch xoài ổi cóc mía ghim chấm miếng muối ớt của cô bán trái cây lạnh ngoài đường là bạn đang trả tiền cho ước mơ trở thành bác sĩ kỹ sư để đổi đời cho con cái họ, cho tấm áo đồng phục để sấp nhỏ tới trường, cho thuốc men dành cho người cha già bại liệt hay chỉ đơn giản là làm cho sắc màu của cuộc sống trong cái thành phố đông dân đầy ngột ngạt này nó tươi tắn hơn. 
*Lời quê chắp nhặt dông dài,nó cũng dài như là việc chỉnh trang đô thị vậy, người làm ăn bụng dạ ngay thẳng, nghĩ sao nói vậy….chỉ mong những người có trách nhiệm lắng nghe.

Bình luận & Góp ý

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Designed byTin không lề |