Những sai phạm tại Bộ Công thương và trách nhiệm của hai vị Bộ trưởng - Tin không lề

Những sai phạm tại Bộ Công thương và trách nhiệm của hai vị Bộ trưởng


Ông Hoàng, một bộ trưởng trong chính phủ giai đoạn từ 2007 đến 2016, dưới đánh giá của nhiều người cùng thời, được cho là người dễ mến. Luôn chỉn chu trong ăn mặc, tác phong điềm đạm với khuôn mặt phúc hậu khiến những người tiếp xúc cảm thấy khá dễ chịu.

Mọi chuyện vỡ lở chỉ bắt đầu gần đây, khi những người ông nâng đỡ dính líu đến pháp luật, kéo theo ông, khi ở vị trí của mình đã cố tình tiếp tay cho những người này sai phạm.

Những bê bối ẩn chứa liên quan đến ông dần được đưa ra ánh sáng, khiến ông, thậm chí đã về hưu, vẫn phải đối mặt với những án kỉ luật của tổ chức.

Tuy nhiên, nhìn những nguyên nhân, mặc dù là hợp lý dẫn đến việc ông phải chịu án kỉ luật, nhưng với người hiểu sâu hệ thống, đều cảm giác rằng, đó là điều bất công đối với ông.

Trong câu chuyện của Trịnh Xuân Thanh, ai đã từng tiếp xúc và biết những quan hệ của nhân vật này, sẽ hiểu, việc ông Hoàng làm có khi chỉ là bất đắc dĩ.

Dĩ nhiên khó có thể nói ông không có lợi ích trong việc này, nhưng có lẽ, ở vị trí của ông, việc từ chối những lệnh truyền miệng ở cấp cao hơn là điều khó khăn. Nhất là với bản tính có phần hiền lành nhu nhược của ông.

Còn đối với việc bổ nhiệm con trai ông, về mặt đạo lí, bố lo cho con vào những chỗ tốt đẹp là điều hiển nhiên, bất kì ai phê phán thử đặt mình vào vị trí của ông để hiểu điều đó, thậm chí thời điểm đó, và cho đến hiện tại, nhiều vị trí cao hơn ông cũng ngang nhiên làm điều tương tự. Cái sai của ông chỉ là thiếu khôn khéo và không lường trước diễn biến thời điểm này mà thôi.

Và trong những câu chuyện bên lề đều cho rằng, tội của ông không hẳn nằm trong những vấn đề được nêu ra, nó nằm ở chỗ khác, phức tạp và ảnh hưởng tiêu cực hơn nhiều đối với nền kinh tế, đó là những chính sách dưới thời ông.

Chính sách

Gia Hiền, một nhà báo vừa trở về sau chuyến khảo sát đời sống người dân tộc trong khu vực có nhà máy thuỷ điện vùng Tây Bắc kể: "Những đồng bào dân tộc thiểu số hiện không có nước để sinh hoạt, họ đã phải rời nơi tổ tiên họ từng sinh sống, để làm lại từ đầu chẳng phải điều dễ dàng, nhưng quan trọng hơn, những đợt xả lũ là những cơn ám ảnh kinh hoàng đối với tính mạng của họ".

Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ, rất nhỏ, tác hại của chính sách phát triển ồ ạt thuỷ điện đối với môi trường mà trong đó Bộ Công thương dưới thời ông Hoàng phải chịu trách nhiệm.

Trong một báo cáo giải trình trước quốc hội năm 2010, chính ông cũng thừa nhận, Bộ chỉ kiểm tra được 1/3 trong 35 tỉnh thành có quy hoạch thuỷ điện. Việc thiếu giám sát dẫn đến nhiều hệ luỵ lâu dài sau này.

Nhiều người nhớ gần đây, khi tân Bộ trưởng CT cho bãi bỏ một thông tư 37 được ban hành từ nhiệm kỳ cũ có ảnh hưởng trong ngành dệt may, với việc bãi bỏ thông tư này, các doanh nghiệp dệt may hàng năm sẽ tiết kiệm được vô số thời gian và hàng ngàn tỉ chi phí.

Và không khó để chỉ ra những tồn tại khác của ngành Công Thương trong giai đoạn này. Đặc biệt là công tác nhân sự, sự trì trệ trong cổ phần hoá, bàn giao tài sản doanh nghiệp cho cơ quan quản lí vốn nhà nước, chậm chễ lên sàn của những doanh nghiệp cổ phần. Rồi môi trường, thất thoát đầu tư trong các đại dự án của ngành, và trách nhiệm lớn nhất của ông Hoàng, là do ông ... không làm gì cả.

Người kế nhiệm

Có lẽ, nhiều người có trách nhiệm hiểu rằng, để giải quyết những bất cập của Bộ này, chưa cần phải thay đổi nhiều, chỉ cần một nhạc trưởng quyết liệt hành động để thúc đẩy bộ máy vốn dĩ ì ạch dưới thời cũ. Ông Trần Tuấn Anh được chọn lựa để thực hiện điều này.

Là con trai của Chủ tịch Nước Trần Đức Lương giai đoạn 1997-2006. Ông Tuấn Anh dĩ nhiên được thừa hưởng không khí chính trị của gia đình từ nhỏ. Đó là một lợi thế rất lớn cho vị trí hiện tại của ông.

"Để ria mép như tài tử, phóng xe phân khối lớn, yêu cái đẹp, tính cực thoáng nhưng nhiều lúc khá nóng nảy" một người quen biết nhận xét về ông Tuấn Anh hồi trẻ.

Gần 10 năm làm nhà ngoại giao chuyên nghiệp, trong đó có 4 năm làm Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco, ngoại ngữ tiếng Anh, Pháp lưu loát, tư duy nhanh, đảm bảo cho ông khả năng diễn thuyết trước đông người cực tốt.

Trong phiên chất vấn trước Quốc hội đầu tháng 11 vừa qua, không cần đọc văn bản, mạch lạc và dứt khoát, ông trả lời không né tránh những vấn đề nóng đại biểu thắc mắc.

Khả năng tự tin thuyết trình trước đám đông không có nhiều ở những chính khách Việt Nam, bởi ngoài trí nhớ tốt thì còn cần hiểu biết sâu sắc vấn đề mình đang phụ trách.

Nhiều người nói rằng, di sản của ông Hoàng để lại quá lớn và phức tạp cho người kế nhiệm. Họ quan sát động thái của tân Bộ trưởng về những vấn đề như Vũ Quang Hải, những dự án dang dở như Xơ sợi Đình Vũ, Ethanol, Gang thép Thái nguyên, Đạm Ninh Bình ....

Nhưng trong báo cáo trước Quốc hội vừa qua, thay vì sa đà vào giải trình chi tiết những "xác chết", ông Tuấn Anh nhận diện những vấn đề lớn hơn rất nhiều, đó là vấn đề chính sách, thể chế đóng vai trò trong việc quản lý và phát huy vốn nhà nước. Năm vấn đề lớn được ông trả lời được các đại biểu và dư luận đánh giá khá cao.

Sẽ còn quá sớm để khẳng định điều gì, nhất là vừa nhậm chức, ông đã bị dư luận cho rằng có liên quan trong quy hoạch thép Cà Ná, mặc dù dự án này đến thời điểm hiện nay chưa vượt qua được các quy trình để triển khai và khả năng không triển khai là rất lớn. Nhưng rõ ràng, ông Tuấn Anh là mẫu người hành động, đối nghịch hẳn với người tiền nhiệm.

Kết

Một nhiệm kỳ mới chắc hẳn sẽ không dễ dàng đối với ông Tuấn Anh hay bất cứ quan chức chính phủ nào khác, trong bối cảnh Việt Nam đang đối mặt với nhiều vấn đề nội tại như tham nhũng, lãng phí, nợ công tăng, bên ngoài thì bất ổn trong quan hệ với một số quốc gia láng giềng ... và đặc biệt là sự giám sát kỹ hơn của dân chúng với một niềm tin ngày càng giảm sút.

Sẽ rất khó để ông Tuấn Anh, nếu không muốn nói là không thể, chiếm được hoàn toàn lòng tin của nhân dân, đơn giản vì trong mắt họ quan chức Việt Nam luôn được nhắc đến kèm với căn bệnh tham nhũng. Nhưng cũng nói rằng ông rất có thể trở thành một bộ trưởng của hành động.

“Người dân vẫn cần phải sống, cuộc sống của họ phải được cải thiện thông qua chính sách thực tế, và đó là minh chứng thuyết phục nhất cho một quan chức, một chính phủ. Chứ không phải bằng những hành động đậm chất dân tuý như tặng quà cụ già, xoa đầu trẻ nhỏ". Xơ Mượt, một nhà văn hoá lừng danh tự phong kết luận.

Theo FB Nguyễn Thị Mượt.
Bình luận & Góp ý

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Designed byTin không lề |