Anh Thanh, anh về đi! - Tin không lề

Anh Thanh, anh về đi!


Anh Thanh, cứ ba hôm năm bữa tên anh lại bị réo gọi. Áng chừng lãnh đạo nước mình cũng đã kiềm chế cách phát ngôn lắm rồi khi nói về anh, lúc tha thiết nên về để nhận được khoan hồng, lúc nỉ non có chơi có chịu, lúc căm phẫn quyết bắt cho bằng được. Đến bố anh cả một đời kín tiếng trước đám đông, cũng bị lôi ra biệt thự đẹp nhất Tam Đảo, đến con trai anh mới chút tuổi đầu cũng vướng thị phi.

Anh thì thong dong rồi, anh thì vẫn quần là áo lượt rồi, cái tiền anh cướp được từ quốc gia này chắc đủ để anh thụ hưởng sự vương giả vốn như đã từng. Mặt anh vốn không mỏng da, vì mỏng da thì đã không để bố mẹ tủi phận, con cái bị phỉ báng như vậy đâu.


Thư sinh nằm mộng dưới gốc cây hoè, mớ ngủ thấy công hầu khanh tướng, nói có người nghe, đe có người sợ, nợ có người trả. Thoáng chốc bừng con mắt dậy, chỉ thấy lá rơi vàng mặt đất, vạn sự trong cõi phù phiếm này suy cho cùng cũng chỉ là hư ảo mà thôi.

Người ta cực nhọc kiếm tiền, nằm gai nếm mật mưu đồ tranh lợi cuối cùng cũng chỉ mong một giấc ngủ bình an. Trước cho mình, sau là cho người thân. Anh thì bây giờ khó có giấc ấy quá, có cố quên thì cũng không quên được, có cố lờ thì cũng không cố lờ được.

Hữu trộm nghe, thập đại bất hiếu có tội để mẹ cha tủi nhục. Anh dẫu muốn dẫu không cũng đang mắc nghiệp này.

Mỗi người sinh ra có một phúc phần, đạo Phật ví, kiếp trước gieo cây được trăm trái. Kiếp này hái hết một trăm quả thì kiếp sau cây trống không. Thế nên, phải vừa hái vừa chăm sóc thì mới mong quả còn mãi. Anh kiếp này, thiếu điều đốn cây nhóm lửa là xong.

Làm người vốn dĩ đã mệt rồi, làm người trong chốn gió tanh mưa máu như anh thân tại quan trường thân bất do kỷ còn hiu hắt hơn bao giờ hết. Lúc vui thì vỗ tay vào, lúc hoạn nạn thì làm con chuột chũi suốt ngày trốn rúc. Nhục còn hơn Hàn Tín luồn háng, Tôn Tẫn ăn phân. Mà anh thì lấy đâu ra chí báo thù rửa hận, ăn chơi vốn quen thói.

Hậu thiếu chủ mất nước, nghe tấu khúc nhạc triều ca cũ còn nhoẻn miệng cười sung sướng không nghĩ đến nỗi xót xa lê thứ. Anh cũng phường ấy thôi, không chấp.

Thế nên, anh về đi. Ít nhất là có thể phụng hiếu cho cha mẹ về mặt nào đó, bù đắp cho huyết nhục về khía cạnh nào đó.

"Sống làm dân chơi thì chết thành ma phong lưu", ai sống mà không chết, anh trơ trẽn đến vậy để làm gì, để được gì.

Phần nhục hết cho loài người ấy, để ông Võ Kim Cự nhận lãnh là được rồi.

Anh nghe Hữu, về đi!

Theo FB Ngô Nguyệt Hữu.
Bình luận & Góp ý

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Designed byTin không lề |