Việc Lê Bình rời Trung tâm tin tức VTV24 - Tin không lề

Việc Lê Bình rời Trung tâm tin tức VTV24


Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, ngày 5-10, Ban giám đốc Đài truyền hình Việt Nam đã có buổi họp xem xét về việc điều chuyển công tác đối với nhà báo Lê Bình, giám đốc Trung tâm tin tức VTV 24 của Đài.

Cùng ngày trên mạng xã hội cũng lan truyền thông tin, hình ảnh bà Bình đăng trên nhóm kín trên Facebook của VTV24 về việc bà sẽ rời trung tâm này.

Tuổi Trẻ đã liên lạc với ông Trần Bình Minh, Tổng giám đốc Đài THVN để xác nhận thông tin trên. Nhắn tin trao đổi qua điện thoại, ông Minh cho biết thông tin chính thức từ Đài là nhà báo Lê Bình sẽ được phân công công việc khác, không còn làm giám đốc Trung tâm tin tức VTV24.

“Chị Bình vẫn là cấp lãnh đạo ban, đài sẽ cân nhắc phân công nhiệm vụ để phát huy khả năng của cán bộ”, ông Trần Bình Minh nhắn tin cho biết.

Về thông tin trên mạng xã hội cho rằng nhà báo Lê Bình bị thu thẻ, ông Trần Bình Minh phủ nhận thông tin này và cho biết đến giờ “hoàn toàn không có chuyện đó”.
Về phần mình,có vẻ như Lê Bình muốn đoạn tuyệt với nghề truyền hình để dành phần đời còn rất dài phía trước để làm từ thiện,hoặc cô linh cảm điềm xấu đang tới, ngày 25/9 cô có những chia sẻ đầy tâm trạng:

-Tôi bán hàng đồng giá.

Thưa các bạn, tôi là Người rất thích hình thức, đặc biệt mê những đồ đẹp, hàng hiệu, trước đây, có được tí tiền nào gom góp hết mua quần áo, túi xách. Cảm giác xách một cái túi đẹp khiến người khác suýt xoa khiến tôi như lên cơn nghiền. Và tôi lao theo nó. Hồi đó, tôi có chút nhan sắc, lại làm ở VTV nên cũng được nhiều người để ý, được tặng quà đắt tiền, được mời tới nơi sang trọng. Cảm giác là Người giầu có thật là thích.

Nghề báo cho tôi đến những nơi xa hoa và cũng cho tôi về những chỗ bần hàn. 

Lần đó,năm 1997, 1998 thì phải, tôi đến Thanh Sơn - Phú Thọ, lần đầu trong đời, tôi được tận mắt nhìn thấy cả một làng đói, đói đến mức cận kề cái chết, những đứa trẻ chỉ có chút cháo cầm hơi, những củ chuối cuối cùng trong rừng cũng đã cạn kiệt. Người già nhìn tôi bằng đôi mắt đùng đục, mệt mỏi. Trẻ nhỏ thở yếu ớt trong vòng tay gầy nhom của mẹ. Có một đứa trẻ gần như kiệt sức nhay nhay cái vú lép kẹp của 1 người đàn bà chắc phải 3 ngày không có gì bỏ vào miệng. Con bé há miệng để khóc nhưng chắc chả còn hơi mà khóc ra tiếng. Hình ảnh đó ám ảnh tôi đến tận bây giờ.

Tôi chợt nhớ tới bữa cơm được mời tối qua, những thức ăn thừa trên bàn tiệc, nhìn xuống cái túi da vừa được tặng. Tôi chợt thấy xấu hổ vô cùng. Phú Thọ, cách Hà nội chỉ có vài chục km, thế mà đã là 2 thế giới. Tôi bắt đầu ân hận, khi thấy rằng, 1 cái túi mình đang dùng, có thể cứu đói cả 1 cái làng này. Cái phóng sự đó, tôi chỉ đi được 1 bài, những bài sau không được phát vì thương tâm quá. Nhưng ít nhất, cái làng đó cũng được cứu trợ gạo, lương thực, để những đứa trẻ không chết đói. 

Và từ đó, tôi thay đổi. Tôi bắt đầu quan tâm hơn đến những người quanh mình, đã không coi việc bỏ thừa thức ăn là phép lịch sự của 1 người giầu có. 

Cũng đã gần 20 năm, 1 cái phóng sự thay đổi cuộc đời tôi. Tôi thì chưa làm được gì nhiều, nhưng cũng đã cố gắng bớt chút tiền bạc mình kiếm được, bỏ chút thời gian tham gia vào các hoạt động thiện nguyện. Khi có lũ ở Miền Trung, tôi đi vùng lũ, có lúc đến vùng cao với trẻ con, vài lần về vùng biển với người nghèo, tổ chức trung thu cho trẻ khuyết tật, trẻ có HIV. Những hoạt động đó chỉ là tuỳ hứng, một năm đôi lần, thậm chí năm có , năm không.

Duy chỉ có 1 hoạt động, 7 năm nay, chưa năm nào tôi bỏ, đó là tổ chức tết cho người nghèo trong bệnh viện. Hai bệnh viện : Bạch Mai và Nhi,cứ ai ở lại bệnh viện trong dịp tết là sẽ được miễn phí tiền ăn trong 4 ngày tết, từ ngày 30 đến ngày mùng 3 tết. Tiền tài trợ, tôi đi xin, tôi phát phiếu ăn cho bệnh nhân , người nhà bệnh nhân, tất cả mọi người sẽ đc ăn miễn phí. 

Năm ít là 600, 700 bệnh nhân ở lại, có năm cả nghìn người được phát phần ăn. 
Có 1 năm, tôi giữ lại cho mình 2 phiếu . Tết năm đó, ngày mùng 2 tết, tôi đã vào bệnh viện ăn thử suất cơm miễn phí, thấy khá ngon miệng, đó là cái tết hạnh phúc của tôi

Trình bày, kể lể dài dòng chỉ nhằm đến 1 Mục đich thôi ạ : Đó là XIN XỎ.

Tôi nay có dự định mở chuỗi cửa hàng 5 nghìn đồng hạng. Chúng tôi sẽ mang hàng về các vùng quê nghèo để bán. Mùa đông sắp đến, trẻ vùng cao lạnh lắm, dân nghèo nông thôn cũng thiếu áo ấm nữa, vật dụng gia đình, đồ chơi trẻ em, sách vở, nồi cơm điện, bàn là cũ, bếp ga, bếp điện.. Cái gì bạn không dùng nữa ( nhưng còn dùng tốt nhé), làm ơn cho tôi xin, hàng tuần hoặc 1 tháng đôi lần, tôi sẽ chở về vùng nông thôn nghèo, về vùng cao, bán cho đồng bào mình ở đó. Giá đồng hạng 5 nghìn/ cái . số 5 như 1 chữ phúc.Phúc bạn cho đi và phúc bạn nhận lại. 5 nghìn đó tiếp tục được mua những chiếc áo ấm mới để bán cho đồng bào, cho con trẻ. Giá chúng tôi mua dù là 200, 300 nghìn cũng sẽ chỉ bán với giá 5 nghìn. Tôi sẽ bỏ tiền vận chuyển và đã huy động một số người thân tình nguyện bỏ công tham gia hoạt động này. Nếu có đồ dùng nào bạn không dùng đến, xin hãy inbox cho tôi, cho tôi xin.

Tôi sẽ rất biết ơn. 

Cái bạn không dùng là cái nhiều người cần đến. Cho người Chữ Phúc, bạn sẽ là người Hạnh Phúc. 
Bạn nào chưa chuẩn bị được đồ cũ, làm ơn, làm phúc share giúp tôi cái Stt này cho nhiều người biết đến để lời xin xỏ của tôi được đi xa hơn nữa. Xin cảm ơn

P/s : Ai cho đồ xin commnet giúp vào stt của mình nhé, và làm ơn chụp cho mình cái ảnh đồ dùng các bạn định cho, hoăkc liên hệ vois bạn Lê Lê Giang để bạn ấy nhận đồ. Xin cảm ơn nhiều

Theo FB Hoàng Linh.
Bình luận & Góp ý

1 nhận xét:

  1. Bạn là người tử tế, trời sẽ ban phúc cho bạn và gia đình !

    Trả lờiXóa

Designed byTin không lề |